Nguyễn Gia Kiểng (Thông Luận) - Chỉ còn vài ngày nữa là quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp. Bình thường thì dự thảo này sẽ được thông qua vì đó là ý muốn của Đảng CSVN và "quốc hội" chỉ là một cỗ máy giơ tay do Đảng điều khiển. Chế độ cộng sản đã thay đổi và sửa đổi hiến pháp quá nhiều lần nên đối với quần chúng Việt Nam nếu có sửa đổi hiến pháp một lần nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Vấn đề là chúng ta đang sống trong một thời điểm rất không bình thường.
Một số đông đảo trí thức đã ký tên vào kiến nghị yêu cầu hoãn việc thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp vì dự thảo này không chấp nhận được. Nó không những không phải là một bước tiến về dân chủ như mọi người chờ đợi và như bối cảnh quốc gia và quốc tế đòi hỏi mà còn là một bước lùi. Nó vẫn ngoan cố khẳng định độc quyền của đảng cộng sản. Xấc xược hơn nữa nó còn buộc các lực lượng vũ trang phải trung thành trước hết với Đảng. Phản biện là đúng nhưng trước một thái độ trắng trợn như vậy câu hỏi phải được đặt ra là kiến nghị và yêu cầu có còn là một thái độ phù hợp không?
Chúng ta sẽ có thấy phải có thái độ quả quyết và dứt khoát hơn nếu nhìn kỹ hơn vào nội dung những sủa đổi chính.
Trước hết là điểm đang gây bất mãn: Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) qui định các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam trước cả tổ quốc. Đảng cộng sản qua điều này đã tự định nghĩa như một lực lượng chiếm đóng. Đối với một lực lương chiếm đóng thái độ phải có không phải là yêu cầu và kiến nghị mà là chống trả không nể nang. Chúng ta không thể nhân nhượng. Giải thích của đảng cộng sản là quân đội và công an do đảng lập ra thì phải trung thành trước hết với đảng. Đây không phải là một lý luận mà là một sự xúc phạm đối với lý luận.
Một sửa đổi quan trọng khác chưa được lưu ý đúng mức là việc bãi bỏ vai trò nền tảng của kinh tế nhà nước và chính sách "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Cụm từ này cũng như các cụm từ "kinh tế nhà nước", "kinh tế tập thể" đã biến mất trong dự thảo sửa đổi hiến pháp. Thay đổi này không những không bị phản đối mà hình như còn được hoan nghênh. Dễ hiểu, vì cái gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là một cóp nhặt ngây ngô của một khẩu hiệu của Trung Quốc và một quái thai ngôn ngữ. Tuy nhiên chúng ta phải rất cảnh giác. Một lập trường đúng về nguyên tắc chưa chắc đã thực sự đúng trong mọi trường hợp. Còn tùy thuộc ở thời điểm, bối cảnh và người lấy quyết định. Chúng ta đã nhìn thấy hậu quả của quyết định này tại Nga. Từ bỏ kinh tế nhà nước và tư hữu hóa các công ty quốc doanh đã chỉ là cơ hội để đám cường hào trong đảng xâu xé tài sản quốc gia. Đó là tình trạng chắc chắn sẽ xảy ra trong thực trạng Việt Nam hiện nay. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một đợt hôi của mới đối với các công ty và tập đoàn quốc doanh. Từ bỏ kinh tế xã hội chủ nghĩa là việc nên và cần làm nhưng không phải để đổi lấy một tình trạng cướp đoạt. Chúng ta đã cảnh giác đủ chưa? Quyền sở hữu đất mà mọi người đều đòi cũng thế. Nhìn nhận quyền sở hữu đất không được đồng nghĩa với chính thức hóa những chiếm đoạt bất chính. Tất cả những cải tổ quan trọng và cần thiết đó chỉ có thể thực hiện trong một chế độ nghiêm chỉnh, nghĩa là dân chủ. Và ngay dưới một chế độ dân chủ di sản của một chế độ độc tài tham nhũng cũng phải được giải quyết một cách rất thận trọng.
Điểm quan trọng nhất của dự thảo sửa đổi hiến pháp lần này là sự tập trung quyền lực vào chủ tịch nước. Phải chăng ban lãnh đạo cộng sản muốn tập trung quyền lực vào tay một chủ tịch nước, có mọi triển vọng sẽ kiêm luôn chức tổng bí thư Đảng theo mô hình Trung Quốc, để chấm dứt một tình trạng phân tán quyền lực đang làm tê liệt chế độ? Nhưng sự phân tán này không phải ngẫu nhiên mà có mà là hậu quả của tình trạng mất lý tưởng và đạo đức trong đảng. Bộ máy sàng lọc của đảng vì thế đã loại bỏ hết những người có nhân cách và chỉ để lại những cấp lãnh đạo mờ nhạt, cơ hội và thủ đoạn. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu không ai đủ bản lãnh và uy tín để đoàn kết toàn đảng, và phân tán quyền lực là điều tự nhiên phải đến. Tình trạng phân tán quyền lực này tuy gây bế tắc nhưng cũng đã giúp chế độ tồn tại, vì cho phép các phe phái trong đảng thỏa hiệp để chia chác quyền lực và quyền lợi. Sự thỏa hiệp này sẽ không thể có được nữa khi tất cả quyền lực tập trung vào một người. Các phe phái bị đặt vào thế hoặc được tất cả hoặc thua hết. Không ai có thể nhường ai. Cuộc đấu đá sẽ rất dữ dội và có thể làm sụp đổ cả đảng lẫn chế độ cộng sản. Lần sửa đổi hiến pháp này vì thế đặt ra cho chế độ nhiều vấn đề hơn là giải quyết. Chế độ bế tắc vì phân tán lực lượng nhưng giải quyết tình trạng này lại chỉ đưa tới một tình trạng nhiều lần hiểm nghèo hơn. Đó là thế của kẻ sa lầy, không làm gì thì lún dần, cựa quậy lại càng lún nhanh hơn. Chắc chắn nhiều cấp lãnh đạo Đảng nhận ra điều này và đang tự hỏi có nên rút lại dự thảo hay không.Khả năng thông qua dự thảo không lớn như người ta tưởng.
Dù sao những người dân chủ Việt Nam không nên để bị cám dỗ bởi ước mong sửa đổi hiến pháp này được thông qua để chế độ cộng sản tan vỡ trong bạo loạn bởi vì như thế chính đất nước cũng sẽ lâm vào bạo loạn. Bạo loạn không bao giờ thuận lợi cho việc thiết lập dân chủ cả, nhất là khi chưa có một tổ chức dân chủ đủ tầm vóc và uy tín. Phải nói một tiếng KHÔNG dứt khoát với dự thảo sửa đổi hiến pháp này.
Chúng ta càng phải chống lại dự thảo sửa đổi hiến pháp này vì nó rất có thể làm chúng ta mất hẳn chủ quyền. Không thể tưởng tượng rằng những người lãnh đạo cộng sản có thể mù quáng đến nỗi không nhìn thấy sự nguy hiểm của việc tập trung quyền lực vào một tay người mà họ sẽ không tìm ra được. Vậy tại sao họ vẫn tiến hành vụ sửa đổi hiến pháp này? Phải chăng là vì trong một lúc tất cả các phe phái đều đã chủ quan cho rằng mình sẽ giành được phần thắng rồi cùng lâm vào thế lỡ phóng lao? Giả thuyết có xác xuất lớn hơn nhiều là họ sửa đổi hiến pháp do áp lực của Trung Quốc để thiết lập mô hình Trung Quốc tại Việt Nam và người chủ tịch nước kiêm tổng bí thư sẽ là người do Trung Quốc chỉ định và hỗ trợ. Như thế vấn đề người chủ tịch nước được giải quyết nhưng chủ quyền Việt Nam không còn. Chúng ta không thể chấp nhận viễn ảnh này. Phải chống lại dự thảo sửa đổi hiến pháp này với tất cả quyết tâm và phẫn nộ. Yêu cầu và kiến nghị không đủ, không đúng và cũng không xứng đáng. Mọi người Việt Nam, trước hết là trí thức Việt Nam, phải đảm nhận trách nhiệm của mình, nghĩa là phải phản ứng ở mức độ mãnh liệt nhất mà chọn lựa bất bạo động cho phép.
Chúng ta càng có lý do để phản ứng thật mạnh mẽ bởi vì những người lãnh đạo cộng sản tuy cúi đầu trước ngoại bang nhưng lại đang thách thức nhân dân Việt Nam một cách xấc xược. Điều 4 của dự thảo sửa đổi hiến pháp đã thêm một câu: "Đảng (ĐCSVN) chịu trách nhiệm trước nhân dân…". Trách nhiệm ở đây phải hiểu theo nghĩa pháp lý vì hiến pháp là luật. Về phương diện pháp lý chịu trách nhiệm có nghĩa là có thể bị trừng phạt nếu không làm tròn phận sự. Nhưng đảng cộng sản lai khẳng định rằng họ sẽ cầm quyền một mình, mãi mãi và một cách tuyệt đối. Hơn thế nữa họ còn bắt các lực lượng vũ trang đặt họ lên trên cả tổ quốc. Vậy thì cái câu"Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân" chỉ có ý nghĩa của một sự khiêu khích. Đảng CSVN muốn nói rằng đáng lẽ họ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam, nghĩa là có thể bị sa thải qua bầu cử tự do, mới đúng nhưng họ bất chấp vì trước mặt họ chỉ có những kẽ khiếp nhược không dám bảo vệ ngay cả những quyền cơ bản nhất của mình. Đây là lúc mà mọi người Việt Nam, trước hết là trí thức Việt Nam, cần tự hỏi chúng ta đã sống như thế nào để họ ngạo mạn đến thế.