Vũ Bất Khuất (Danlambao) - (Thân tặng VC)
Con người ta cứ nói mãi về chiến tranh.
Như chưa hề thấy cảnh đầu rơi máu chảy,
Con người ta cứ rộng mồm chửi bới,
Chửi tục chửi thanh và chửi hàm hồ.
Con người ta cứ ngoác miệng tung hô.
Mà không biết cái được tung hô thối như cục cứt,
Và sau đó thì tấm lòng bức rức,
Mà không hề biết mình bức rức điều chi.
Bầu trời, mặt đất thì vẫn còn đây.
Bầu trời vốn trong veo, mặt đất luôn xanh biếc,
Trời đang bớt trong, đất đang cùng kiệt,
Sông oặn giòng và núi ngồi buồn hiu.
Con người vẫn nói và làm chiến tranh.
Mồm vẫn thối hoăng tung hô chửi bới,
Mặc mẹ cho cái bụng mình đang đói,
Và hơi thở thì cứ nghẹn từng cơn.
Và tình yêu thì mua bán bằng tiền.
Trái tim chai sần thôi rung cảm,
Chửi bới, tung hồ hãy chết đi cho đất trời bớt thảm,
Để ai đó được nhẹ nhàng gọi hai tiếng Việt Nam.