Quê Hương ơi! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Quê Hương ơi!

< A >
Nguyên Thạch (Danlambao) - (Tặng Võ Thiên Kim)

Em ra đi khi vừa tròn một tháng
Là thuyền nhân nhỏ bé nhất trong đoàn
Rời quê hương lúc mới đẻ, đỏ hon
Xa đất mẹ, khi vừa tròn một tháng.

Ba mươi hai năm, lớn khôn nơi xứ bạn
Ba mươi hai năm, làm người tỵ nạn xa nhà
Đất nước này, tuy đất nước của người ta
Nhưng quá đổi đậm đà tha thiết.

Năm ba mươi, em trở về nước Việt
Nghe đâu đây
Sài Gòn ơi
Vĩnh biệt tình nhau...
Em bước đi giữa rừng cờ đỏ một màu
Và cảm nhận...những niềm đau dân tộc!.

Ôi đất nước!
Nhiễu nhương, tang tóc...
Nhìn quê cha, khổ nhọc...hỏi gì vui?
Ôi dân em tơi tả ngậm ngùi
Lang thang, rách rưới, mù đui, tàn tật.

Em đã về
Đã tìm ra sự thật
Kẻ làm quan thì chất ngất lầu cao
Cán bộ, đảng viên, biệt thự kín rào
Họ đâu cần biết niềm đau đồng loại!.

Em đã thấy
Cũng như đặt nhiều câu hỏi
Người Việt luôn mòn mỏi Tự Do
Chờ đợi gì ở một cơ chế xin cho?
Sao không chịu dựng cờ vùng dậy?.

Em cũng thấy như triệu người đã thấy
Bọn tham quan, cướp mấy cũng chẳng ở tù
Bao lâu đài cất sẵn khi họ về hưu
Và tự đắc... êm ru hạ cánh!.

Hai giờ khuya, em ra đường, sương lạnh
Ngoại già kia nằm bên gánh trái cây
Góc phố xa, có những đứa bé thân gầy
Nằm bất động, trong tay tờ vé số.

Nguy hiểm cực cùng, giao thông quốc lộ
Tai nạn triền miên, gãy cổ sứt đầu...

Ôi Quê Hương
Em luôn tự hỏi về đâu?
Sẽ về đâu?
Thật ngán ngẩm!
Đau tủi sầu nhỏ lệ...

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.