Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ngày 18/12/2013, Uỷ ban quốc tế – Bảo vệ Nhà báo, CPJ – (Committee to Protect Journalists) công bố: CS/XHCN/VN chỉ đứng sau Trung Quốc là nhà nước xếp hạng thứ 5/190 quốc gia LHQ– Đã và đang cầm tù các PV nhà báo nhiều nhất trên thế giới.
Tất cả các PV nhà báo, blogger bị bỏ tù đều loanh quanh trong cái tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”
Trong khi đây! “quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân” mà toàn thế giới đều công nhận:
“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. (Điều 19 Tuyên ngôn nhân quyền Quốc Tế) Mà CSVN đã thò tay đặt bút ký công nhận tuân thủ thực hiện trước cơ quan LHQ.
Còn nhà nước là ai? Thường thì chỉ có chế độ CS mới dùng danh từ “nhà nước” Đa số quốc gia, nhân loại văn minh ngày nay dùng danh từ phổ quát “chính phủ, nội các” để chỉ một nhóm người được toàn dân trả tiền thuê mướn, uỷ nhiệm qua một “khế ước xã hội” (social contract) để vận hành guồng máy quốc gia dưới sự giám sát của nhân dân (Quốc Hội) Khế ước có thời hạn và sẽ thay đổi bất kỳ nếu nội dung bị vi phạm.
Riêng chế độ CSVN, bọn lãnh đạo chóp bu đã và đang vận dụng một trong những chủ thuyết độc tài khát máu của Mac – Lenin là Nhà nước CS/XHCN có quyền lực chính trị đặc biệt, độc tôn bao trùm, tồn tại không thời hạn, có bộ máy cưỡng chế, quản lý những công việc chung của xã hội, có quyền xây dựng, “sáng tạo” pháp luật riêng và có quyền điều chỉnh các chủ trương của nhà nước bằng pháp luật CS/XHCN mà thường thì đi ngược lại công pháp quốc tế, mà vi phạm thô bạo có mục đích quyền “tự do ngôn luận” của công dân là điều dễ thấy nhất với tất cả mọi người từ trước đến nay.
Trái với hình ảnh báo chí tư nhân xuất bản tràn ngập trong xã hội thế giới và hầu hết ở các quốc gia láng giềng Asean ngày nay thì tại CS/XHCN/VN là tuyệt đối cấm – không có lấy một tờ báo tư nhân nào?.
70 năm, thời gian thừa thãi để một giọt máu có thể là một danh nhân (Fields toán học Ngô Bảo Châu) Nhưng ngần ấy thờ gian CSVN chẳng những thiếu tự tin mà còn thể hiện sự hèn mạt thua xa thời thực dân Pháp cách nay ngót thế kỷ, dù là đặt ách đô hộ nhưng người Pháp vẫn cho phép 40 tờ báo và phóng viên người Việt Nam tự do biên tập xuất bản báo chí tư nhân khắp 3 miền, Sự khác biệt đó làm nên nổi “quốc nhục” cho Việt Nam so với thiên hạ văn minh của CSVN.
Ngày nay “đảng ta” nắm trong tay 3 triệu đảng viên, cơ cấu từ trung ương đến địa phương, giữ độc quyền điều động hầu hết các cơ quan truyền thông báo chí hơn 700 tờ báo, đài phát thanh phát hình vài chục ngàn PV có thẻ báo chí “búa liềm” nhưng…
CS/XHCN/Việt Nam, nước nắm kỷ lục tại Đông Nam Á về số lượng nhà báo bị giam cầm với 18 tù nhân phía sau song sắt là những người viết báo tự do!?. Những người giữa quang minh chính đại, lẻ loi đơn thân “độc mã” chỉ duy nhất với cái Laptop của mình họ thực thi cái “quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân” mà toàn thế giới đều công nhận kể cả chế độ CSVN này.
Vậy mà cũng giữa thanh thiên bạch nhật, duy nhất trên thế giới (Trừ TQ và Việt Nam) họ – Các nhà báo ấy – bị bắt ra tòa vì cái tội: Vi Phạm “quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của chính mình”!? – Thật lạ lùng, điển hình mới nhất là nhà báo Blogger Trương Duy Nhất mà Viện kiểm sát của nhà nước CSVN đã có cáo trạng, và tòa án sẽ xét xử trong thời gian sắp tới đây.
Mọi người cả nước có buồn cười không? Khi đơn giản nhất trong tư duy: Chúng ta vào một tiệm ăn phải trả nhiều tiền nhưng được “phục vụ” một món ăn tồi, ôi thiu, không còn phẩm chất, chúng ta lên tiếng (tất nhiên) nhưng “bị bắt” ra tòa vì tội “dám nói” thức ăn dỡ và đôi khi còn có thể bị khép vào cái tội… “âm mưu lật đổ” tiệm ăn nữa!?.
Không thể nói khác hơn được – Đó là phản ánh bản chất rất thật, xấu xa bỉ ổi đạp trên dư luận, trả thù những phản ứng của các nhà báo PV, Blogger tự do của chế độ CSVN hôm nay – Nhằm một mục đích duy nhất dùng nhà tù để “bịt miệng” công dân – Một trong những hành vi tội ác rất xứng đáng đong đưa trên giá treo cổ, một khi quyền lực đã thuộc về nhân dân.