Gấu thương yêu,
Để con phải đón chào tuổi thứ hai trong cuộc đời với sự hoảng sợ trước một đám đông người lớn đầy hung hãn là lỗi của mẹ, mẹ đã không bảo vệ được con khỏi sự cay nghiệt tàn khốc của người lớn.
Lần đầu tiên con đau và cũng là lần đầu tiên mẹ bị sốc trước sự dã man tàn bạo của chính đồng loại mình.
Mẹ đã luôn tin rằng dù có khác biệt nhau đến thế nào thì con người vẫn sẽ là những người tốt.
Nhưng mẹ đã sai lầm khi đặt niềm tin đó vào những người tôn thờ thứ chủ nghĩa Mác - Lê ngoại lai.
Và mẹ đã sai khi nghĩ rằng những người đang thừa hưởng thành quả từ cuộc cách mạng cướp giật, đánh chiếm của cải của người khác làm của riêng cho mình có nhân tính con à.
Nếu sau này phải kể cho con nghe về tất cả những gì đã diễn ra ở giai đoạn này, nhất định mẹ sẽ để con biết có những con người hưởng thụ “thắng lợi” từ cuộc cách mạng tôn vinh người đàn bà giết chết con mình để bảo đảm an toàn cho lực lượng cách mạng đã dạy mẹ phải làm thế nào để đảm bảo tương lai cho con cái mình.
Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện chúng ta bị đánh đập, bị cướp con gấu yêu khi đi thăm bạn bè thế nào. Và mẹ sẽ để con có quyền nhận xét, tự do lựa chọn thái độ với những gì đã xảy ra.
Con có quyền tự hào (hoặc xấu hổ) với những gì mẹ đã làm.
Mẹ sẽ kể chỉ để con biết rằng mẹ đã cố gắng cho con điều tốt nhất trong khả năng nhỏ bé của mình, để con có thể sống thẳng thớm và không thấy hổ thẹn.
Mẹ sẽ kể để con biết rằng, có những người lấy việc rỉa rói người khác làm thú vui và cũng là để kiếm sống.
Mẹ sẽ kể để con biết rằng mẹ không thể cho con đi bằng xe hơi, nhưng mẹ dạy con đi bằng chính chân của mình chứ không dẫm đạp lên người khác.
Con trai yêu,
Ngay lúc này, khi đang ngồi nhớ lại chuyện cũ, mẹ vẫn không thể nào hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra.
Vì sao họ lại sợ mẹ và các bạn mẹ gặp nhau đến độ xông vào đánh đập, cướp đồ chơi của con một cách dã man như vậy?
Họ sợ điều gì mà bất chấp lý lẽ, họ sợ điều gì mà lại nhẫn tâm đẩy những người chị, người mẹ khác trở thành công cụ đàn áp người khác như những cỗ máy vô tri vô giác như vậy?
Có lẽ còn rất lâu trong cuộc đời mình mẹ mới quên được ánh mắt tay an ninh đã đấm liên tục vào ngực, tát thẳng vào mặt mẹ hòng mong mẹ buông tay thả con ra giữa đám đông.
Có lẽ mẹ không bao giờ quên được sự hung hãn của người phụ nữ áo nâu đeo kính hòng cướp bằng được con ra khỏi tay mẹ.
Họ đã không còn là con người nữa con à.
Trong ánh mắt họ lúc đó, mẹ chỉ thấy sự căm giận và những tia máu vằn vện của lòng hận thù. Họ không cần biết chúng ta là ai, họ chỉ biết phải nhốt bằng được chúng ta lại, và họ đã thực hiện điều đó bằng mọi giá, kể cả việc giành giật và lôi kéo con, đứa con trai bé bỏng của mẹ.
Con thương yêu,
Đã vài ngày sau khi bị giằng xé, con vẫn giật mình và khóc nức nở trong đêm.
Con vẫn còn hoảng sợ khi thấy có đàn ông nói to tiếng với mình. Và tệ hơn là con đã la hét, giãy giụa khi có người khác nhấc con gấu bông ra khỏi tay con. Mẹ thấy mình thật có lỗi khi không bảo vệ được con khỏi những chuyện đó.
Chúng ta sẽ phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này con yêu nhé.
Chúng ta sẽ chỉ nhớ những chuyện tốt đẹp, những thời khắc vui vẻ và những khuôn mặt quen thuộc đã luôn yêu thương con trong chuyến đi xa đầu tiên đầy bão táp này thôi con nhé.
Gấu của mẹ là con trai, và sẽ là người đàn ông vững chãi của cả nhà vì thế Gấu sẽ nhanh đi qua giai đoạn này với sự che chở và bảo bọc của gia đình mình Gấu nhé.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ đã để con trai bé bỏng của mẹ phải hoảng sợ, mẹ đã hứa với lòng mình như vậy. Hy vọng cuộc đời này sẽ để mẹ phải gặp những người mẹ, người chị tử tế hơn.
Chúng ta không hề cô đơn giữa những người tốt con trai ơi, và những người tốt thì nhất định sẽ phải được sống trong một xã hội tốt đẹp.
Mẹ xin lỗi con vì tất cả những gì đã xảy ra, và mẹ sẽ cố gắng để chúng ta có những thứ tươi đẹp hơn một cách thẳng thắn và đàng hoàng con nhé.
Chào tuổi mới của con.
Mẹ yêu con rất nhiều con trai à!