Nguyên Thạch (Danlambao) - Quí vị dư hiểu rằng, đảng mà quí vị là những nhân vật đang cầm nắm sẽ chết dưới sự hoạch tính của Tầu cộng. Bản thân của riêng quí vị cũng sẽ chết, thế thì quí vị hãy mau sớm thoát khỏi cơn mê mà sáng suốt lựa cho cho mình cái chết nào ít nhục nhất, ít tệ hại nhất cho dân tộc. Những cái chết ấy, may ra còn có thể cứu vớt phần nào sự lầm lỗi của mình xuyên suốt thời gian vận hành điều khiển quốc gia. Hãy vì niềm tự hào của một dân tộc bất khuất, không hề chấp nhận nhục nhã trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Sự can đảm hy sinh của quí vị, đôi khi sẽ là những phước lớn cho quê hương, mà gần gũi nhất là chính con cháu của quí vị sẽ được hưởng những phúc đức ấy. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Những điều mà tôi đã trình bày như trên, xin hiểu rằng đây không phải là lời lẽ và tâm địa của những kẻ cực đoan.
Đây xin hiểu rằng là ý kiến của một người dân mang nhiều suy tư trước vận mệnh của đất nước nói chung và của đảng cộng sản Việt Nam nói riêng.
Một điều chắc chắn như đinh đóng cột, mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thừa hiểu là bằng mọi giá, Trung Cộng sẽ cương quyết thực hiện sách lược chiếm lấy cho bằng được biền Đông qua cái gọi là “Đường lưỡi bò” hay còn gọi là Đường phân chín đoạn. Sau đó, bước kế tiếp của nhà cầm quyền Trung Cộng là thanh toán và nô lệ hóa luôn Việt Nam, cũng như thu hồi lại Đài Loan. Kế sách này đã được chủ trương khơi điểm xuất phát từ tên đồ tể Mao Trạch Đông và các hậu duệ phải thực hiện cho bằng được.
Diễn biến thế giới qua nhiều thời kỳ, quả có nhiều phức tạp nhưng người Trung Hoa biết nắm đúng thời cơ của giai đoạn nào thuận lợi nhất để thực hiện ước muốn của mình trong niềm tự hào Hán tộc và hầu hết người Tầu rất đoàn kết cho những chủ trương như vậy. Trong thâm tâm, người Tầu không ưa gì người da trắng ở phương Tây, đồng thời họ cũng chẳng thèm quan tâm và coi trọng người Á châu như các nước trong khu vựa Đông Nam và Bắc Á. Thậm chí, tự đáy lòng, họ xem những dân tộc này là những thứ man di mọi rợ!.
Trong lịch sử đấu tranh, người phương Tây có thể rất thông minh về nhiều mặt nhưng người phương Tây không có được đặc tính kiên trì. Người Mỹ, người Anh, người Pháp... trong chiến tranh, họ rất tuyệt vời về chiến thuật và kỹ thuật chiến tranh, nhưng về chiến lược thì họ thường có quan điểm là rất đoản, mà chúng ta có thể lấy ra những ví dụ điển hình để chứng minh cho sự đoản ấy, đó là sự phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa từ phía Mỹ. Người Mỹ rất thực tế, họ sẽ sẵn sàng bán đứng bất cứ ai cho cho quyền lợi bản thân của quốc gia họ. Đây là một bài học vô cùng đau thương cho những ai còn là người Việt Nam. Ngược lại, người Tàu, họ rất thầm kín nhưng vô cùng thâm hiểm, tuy ngoài mặt không thích hay rất hận thù nhưng cố kìm hãm, che đậy, nếu cần, họ có thể đóng kịch thể hiện sự thông cảm, hay tỏ lòng yêu thương đối phương, họ sẵn sàng lùi một bước để khi có cơ hội là tiến lên hai bước. Với chiến thuật như vậy, tuy rất giả dối nhưng cuối cùng, họ sẽ tiến tới chớ không thụt lùi. Trong dân gian, có lẽ chúng ta cũng thường hay nghe câu nói sau đây: “Quân tử, trả thù mười năm không muộn”.
Trên là vài nét sơ lược về người Tàu trong mối quan hệ với những người khác một cách chung chung. Nhưng đối với Việt Nam và đặc biệt là với đảng CSVN thì sao?. Người viết bài, xin nói thẳng là người Trung Hoa và đảng CSTQ chẳng hề và chẳng bao giờ yêu thương người Việt Nam, hay đảng CSVN chi cả, chứ đừng nói đến vấn đề coi trọng hoặc kính nể. Cho nên nếu ai đặt niềm tin vào lớp người có tâm địa như vậy là chẳng khác nào tự sát!.
Đảng CSVN hãy tỉnh thức, tuy có muộn màng nhưng đừng để quá muộn hơn nữa. Quí vị đừng bao giờ nghĩ rằng, dưới sự bảo kê, che chở của họ là quí vị được an toàn và có được quyền lực, cho dẫu đó là thứ quyền lực đê hèn của những tên Thái thú cai trị chính dân tộc mình. Xin được nói rõ hơn thế nữa, là người Tầu sẽ thực hiện sách lược của họ qua từng giai đoạn mà đối với họ, sẽ phải đạt tới mức an toàn nhất có thể. Nghĩa là họ sẽ không tin cẩn dùng người Việt cai trị người Việt, mà thay vào đó, họ sẽ sử dụng những người Tầu chính hiệu được tô vẽ lên lớp phấn trá hình Việt Nam.
Một cách huỵch tẹt, người viết xin nêu rõ ra vấn đề cho quí vị nắm bắt một cách cụ thể hơn. Thời kỳ trước đây, người cộng sản Trung Cộng đã đóng thành công được vở kịch “Tình đồng chí, môi hở răng lạnh”, giai đoạn đó, giờ đã qua. Tôi không hề có ý định “vẽ đường cho hưu chạy” nhưng với cái tâm không hề khuất phục người Tầu, bởi lẽ chúng ta đã bị quá nhiều đau khổ triền miên với họ từ dòng lịch sử dai dẳng nghìn năm trước, cũng như rất đau xót cho dòng thời gian ngàn năm sau của thế hệ con cháu thuộc giòng giống Lạc Hồng.
Chiến thuật của họ hôm nay là sắp xếp làm sao để hai phe phái đánh nhau cho đến kiệt sức ngã gục, rồi sau đó, họ sẽ thay thế vào guồng máy là những tên Tầu thật sự để có được sự an tâm trong mọi vấn đề bang giao cũng như thực thi những chính sách cai trị một cách hoàn toàn hợp lý và hợp pháp với quốc tế.
Nếu nhận thức được điều đã nêu, đảng CSVN, ngay từ bây giờ phải mạnh mẽ cương quyết chọn cho chính mình và cho dân tộc Việt Nam một con đường. Con đường ấy là Đa nguyên, Đa đảng, chỉ có Đa nguyên, Đa đảng thì mới có thể giải quyết được vấn đề bế tắc của Việt Nam hôm nay trước tham vọng hiển hiện rõ nét, không thể chối cãi từ phía Trung Cộng.
Chỉ có sự hợp lực toàn diện giữa dân chúng và chính quyền mới có thể chống đỡ được những hiểm họa xâm lăng. Chỉ có sự đồng lòng thật sự giữa nhà nước với người dân mới có thể giữ gìn và phát triển đất nước mà thôi. Dân Chủ là chìa khóa vạn năng, chỉ có Dân Chủ mới hội tập được một lực mạnh toàn diện. Hôm nay, mong quí vị hãy nhìn vào thực thể của một xã hội không còn niềm tin vào đảng cũng như nhà nước nữa. Hãy thôi lừa mị chính mình, dẹp bỏ những sĩ diện hảo huyền, những tự ái vặt vảnh, hãy đối mặt với sự thật là hôm nay, đại đa số của khối đồng bào không còn một chút mảy may nào đặt niềm tin vào đảng nữa, sau khi đã nắm biết được hầu hết sự thật mà từ lâu, đảng đã cố tình mụ mị che dấu.
Quí vị dư hiểu rằng, đảng mà quí vị là những nhân vật đang cầm nắm sẽ chết dưới sự hoạch tính của Tầu cộng. Bản thân của riêng quí vị cũng sẽ chết, thế thì quí vị hãy mau sớm thoát khỏi cơn mê mà sáng suốt lựa cho cho mình cái chết nào ít nhục nhất, ít tệ hại nhất cho dân tộc. Những cái chết ấy, may ra còn có thể cứu vớt phần nào sự lầm lỗi của mình xuyên suốt thời gian vận hành điều khiển quốc gia. Hãy vì niềm tự hào của một dân tộc bất khuất, không hề chấp nhận nhục nhã trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Sự can đảm hy sinh của quí vị, đôi khi sẽ là những phước lớn cho quê hương, mà gần gũi nhất là chính con cháu của quí vị sẽ được hưởng những phúc đức ấy. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Những điều mà tôi đã trình bày như trên, xin hiểu rằng đây không phải là lời lẽ và tâm địa của những kẻ cực đoan.
Đầu năm Giáp Ngọ, chúc tất cả quí vị có được nhiều nghị lực để quyết định những vấn đề vô cùng hệ trọng của đất nước trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này.