Vũ Trần Hùng (Danlambao) - Tôi dám chắc không một người dân Việt Nam nào đặt mua và thấy ai vứt tờ báo nhân dân đâu đó mà cầm đọc. Trên các sạp báo khắp các tỉnh thành trong nước không thấy ai bày bán tờ báo nhân dân. Rõ ràng đây là tờ báo mà dân không thèm quan tâm. Một tờ báo chỉ thấy dân chợ dùng gói hàng, ở nhà quê, bí lắm có người dùng vào hố xí. Nhưng tờ báo nhân dân là tờ ngốn ngân sách nhà nước cực lớn. Đảng CSVN đã dùng tiền thuế bóc lột của dân để in báo. Họ mang tờ báo hàng ngày rải khắp các đại sứ quán của ta khắp năm châu. Ở trong nước họ mang báo xuống khắp hang cùng ngõ hẻm phân phát cho cán bộ đảng viên của họ. Nhưng những người được cho không ấy thường chẳng hơi đâu mà đọc. Hàng tháng họ lại đem bán cho những người “chè chai lông vịt”.
Để có tờ báo được in ra, bên cạnh phóng viên, cán bộ tòa báo, cộng với đội ngũ công nhân của một nhà máy in rất lớn và hiện đại nhất nước, báo nhân dân dùng đội ngũ đông có hàng vạn người. Để quản lý tờ báo, cán bộ lãnh đạo phải ít nhất là ủy viên trung ương đảng, trên nó là một ủy viên bộ chính trị. Ở mỗi tỉnh thành đều có cơ quan đại diện của báo nhân dân với trụ sở hoành tráng, ở nhiều nước trên thế giới lại có phóng viên báo nhân dân cắm chốt. Họ phung phí tiền của của nhân dân hàng năm có đến hàng ngàn tỷ đồng.
Nói về xuất bản báo thì đảng còn phung phí kinh khủng nữa. Ngoài tờ nhân dân, đảng bộ 64 tỉnh thành cũng mỗi nơi in riêng một tờ báo, cũng xuất bản cả hàng chục ngàn bản đem phân phát cũng đến hang cùng ngõ hẻm. Họ ngốn không biết bao nhiêu tiền của của nhân dân.
Chi phí cho tờ báo của đảng chỉ là cái móng tay trong một bàn tay là bộ máy cai trị của đảng (được xem như một loại chính phủ vua song song với chính phủ hành pháp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) chi phí cho họ còn cực kỳ xa hoa, với mức lương cán bộ đảng được phụ cấp gấp đôi cán bộ dân chính.
Trong khi các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp thị, Pháp luật... đều tự hạch toán lấy thu bù chi, thì các tờ báo của đảng tha hồ lấy tiền của dân in rồi cho không là rất lãng phí.
Tờ báo của đảng thì lấy tên đảng mà đặt, việc mang tên “Nhân dân” mà dân không đọc vì nội dung của nó không thích hợp với tâm tư nguyện vọng của dân là một ngộ nhận phi pháp. Vì thế yêu cầu đảng phải đổi tên tờ báo nhân dân, trả chữ “nhân dân” cho một tổ chức mà dân tự lập ra để đặt tên cho tờ báo có nội dung bảo vệ quyền lợi cho dân trong xã hội dân sự chân chính.