Thôi các bác ạ. Đừng chửi các anh ấy nữa. Chửi thế chứ chửi nữa cũng bằng thừa. Chửi là chửi mả mẹ cái chế độ khốn nạn này, nó làm khổ cả chúng mình lẫn các anh ý thôi.
Phương Bích - Từ hôm qua đến giờ, nghe thiên hạ chửi các anh mãi xóc cả óc, thực lòng tui cũng cám cảnh cho các anh lắm. Cứ nhớ lại vẻ mặt hoặc nhăn nhó, hoặc giở bài lì nghe chửi của các anh là tui biết các anh "bí" lắm mới phải làm thế. Thân phận các anh chỉ là kẻ thừa hành. Trên cho đánh thì cũng có thể các anh nhảy cỡn lên ngay, thực thi nhiệm vụ có khi còn mẫn cán hơn mức cần thiết để giải quyết khâu "oai" với thiên hạ. Trên không cho đánh thì các anh đành phải xoay, phải nghĩ cách cho dù cách đó hạ tiện đến mấy, cốt dẹp được cái đám đông có vẻ như đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm chết người đối với cái chế độ này.
Khốn nỗi các anh đâu biết đám đông dân chúng cũng đang "bí" chả kém gì. Họ không có Ban tổ chức, không có chương trình hành động một cách quy củ như là có người khai mạc, người đọc diễn văn, và người thắp hương v.v...
Đã là đông người, lại vô tổ chức, nên mạnh ai người nấy bày tỏ. Mấy bà dân oan sau khi đả đảo TQ xong thì quay ra đả đảo tham nhũng. Dân chủ thì không cấm được họ. Mình mà oan như họ xem, có lu loa lên không? Nếu bảo đây không phải chỗ kêu oan thì kêu chỗ nào? Người ta có kêu lên như thế, để hy vọng tranh thủ sự chú ý của thiên hạ đến nỗi oan khuất của họ cũng là lẽ thường tình... Thế là đám đông sau khi loay hoay một hồi đối phó với màn "đốt rơm hun khói" bằng máy cưa cắt mấy viên đá cho nó mù mịt lên, cũng hô đả đảo TQXL được mấy hồi, hô Trường Sa, Hoàng Sa được mấy hồi rồi cũng giải tán.
Thôi các bác ạ. Đừng chửi các anh ấy nữa. Chửi thế chứ chửi nữa cũng bằng thừa. Chửi là chửi mả mẹ cái chế độ khốn nạn này, nó làm khổ cả chúng mình lẫn các anh ý thôi.