Nguyên Anh (Danlambao) - Có vẻ như báo lề đảng đã hết đề tài câu view bằng những chuyện động trời như tham nhũng, chủ quyền hoặc hiến pháp (không viết hoa) sửa đổi mèo vẫn hoàn mèo cho nên để câu khách nhằm có nhiều người truy cập họ thường đưa tin hậu trường, giới showbiz, ca sỹ và xoáy sâu vào các trò rẻ tiền.
Các tờ báo mang danh Công An từ CAND cho đến An ninh Thủ đô và thằng em CAHCM thì chiếm lĩnh thị trường với cướp, giết, hiếp, cờ bạc, lô đề, thảng hoặc có nói về chính trị thì đều sắt máu thiên tả cho rằng mình là hay là tốt, chủ nghĩa của mình là quang vinh, vĩ đại và mãi mãi trường tồn.
Đáng buồn cho một bộ phận người đọc trong đó có những em thiếu nhi chưa phát triển về nhân cách tư duy đầy đủ đã vô tình tiếp thu và trong đầu óc non nớt ấy chúng định hình những chuyện xấu xa trên là mặc nhiên có, chuyện bình thường trong xã hội...
Nhưng không ai chịu khó suy nghĩ về các động cơ để dẫn ra những sự việc đau lòng trên!
Tại sao chúng đi cướp giật, giết nhau, hãm hiếp và sinh mạng con người VN vì sao mà rẻ rúng đến thế?
Ngoài một bộ phận thanh niên ham đua đòi lấy số má thì cũng có những người đi cướp giật vì một lý do đơn giản: đói!
Từ vùng quê lên thành thị sinh sống ở nhà mướn đi làm công nhân mong kiếm tiền giúp đỡ gia đình tại vùng quê nghèo khó nay bỗng nhiên mất việc thì tự nhiên thành một tên ăn cướp ngang hông.
Còn hãm hiếp à, tại vì cái xứ nghìn năm văn vật này không có dạy về tình đồng loại nghĩa đồng bào phải biết đùm bọc lẫn nhau, họ chỉ dạy bàn tay có 5 ngón cắt đi 2 thì còn mấy, hơn nữa các anh hùng khủng bố như Nguyễn Văn Trỗi còn được vinh danh thì phải mau học hỏi tấm gương bạo lực của anh cho bằng chị bằng em...
Các nạn nhân bị móc túi rớt tiền ra đường thì cả đống người xúm vô để lượm, coi như là... giật cô hồn và họ hể hả vui cười trước mặt nạn nhân đau khổ, tiền trong túi ta là của ta ai dám dành? Vụ hôi bia cầu Đồng Nai cũng thế, không phải họ không có tiền để mua một hai chai bia hay nhậu một bữa ra trò mà chính vì cái tâm lý ăn cắp đám đông đã thành mãn tính.
Cái ác đã thắng cái thiện trong một cộng đồng băng hoại!
Đó chỉ là nhẹ nhàng thôi đấy, ở cái thiên đường mù này mất tiền còn đỡ vì dù sao cũng còn cái mạng chứ khi mà tai nạn giao thông xảy ra thì mạnh ai nấy chạy luôn chỉ còn một số người bu lại nhưng không phải để giúp nạn nhân đang cần cấp cứu mà chính là vào hôi của, từ bóp tiền giấy tờ cho đến đồng hồ, cà rá, hột xoàn chúng đều lột tất, và nạn nhân từ một người có lý lịch rõ ràng bỗng trở thành một cái xác vô thừa nhận (vì khi lấy bóp chúng lấy luôn giấy tờ, còn điện thoại thì chúng tắt nguồn dấu êm trong túi thì biết nạn nhân là ai?!)
Đó là xã hội của một đất nước luôn mở miệng ra là học tập tấm gương đạo đức HCM, một lãnh tụ sắt máu đã giết hàng triệu người trên con đường giải phóng.
Trở lại với cánh báo lề đảng, tờ báo Người Đưa Tin, một cơ quan ngôn luận chó cắn của đảng mới đây đã làm một scandal khi giật tít người phụ nữ cuồng dâm ở Hải Dương cưỡng dâm các tài xế taxi theo kiểu phóng sự nghe thuật lại sau đó thêm mắm thêm muối cho thêm phần hấp dẫn và quăng lên câu khách.
Bất chấp ý kiến phản đối của người cha già nạn nhân, bất chấp nguồn dư luận phản đối của bạn đọc, những người manh danh nhà báo có thẻ đỏ đó không hề nghe ý kiến của bên bị họ hại và ngang nhiên chứng minh mình là đúng theo suy nghĩ một chiều của mình.
Từ ngoại quốc nạn nhân nghe được hung tin đơm đặt về mình đã gọi điện thoại chất vấn tòa soạn, tiếc thay cô ta chỉ nghe lại những lời thách thức của những tên khốn nạn mang danh trí thức xã nghĩa.
Và bây giờ nạn nhân cô Phạm Thị Thanh Ngọc đã về nước để làm rõ việc này về những đơm đặt bợm bãi của bọn bồi bút bưng bô, bọn tồi tàn về tư cách đàn em của Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh.
Trước truyền thông trong nước cô cho biết:
Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Ngọc tâm sự: “Tôi rất đau lòng khi bị báo Người Đưa Tin bôi nhọ, tôi không muốn những người đọc được tiếng Việt đánh giá tôi là một người như báo chí đã bịa đặt. Tôi đã khóc rất nhiều, uất ức rất nhiều bởi dù rất yêu con người Việt Nam, tôi cũng không thể ngờ một ngày mình lại vướng phải chuyện này”.
Kiều nữ Hải Dương khẳng định, dù có xa xứ thì chị vẫn hiểu mình phải tuân
theo truyền thống, văn hóa của phụ nữ Á Đông, kín đáo và tế nhị. Sự việc này thật sự là quá đau xót đối với cá nhân, gia đình tôi và cộng đồng.
Cô cũng đã trả lời phóng vấn báo Người Việt tại hải ngoại trước khi về nước.
Theo luật sư Hoàng Sang đại diện cho người bị hại cho biết sẽ làm thủ tục kiện tờ báo Người Đưa Tin và các bồi bút đã bôi nhọ cá nhân con người theo đó ông cho biết thêm:
Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với các cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật và trách nhiệm dân sự với tờ báo đã đưa tin vu khống. Theo điều 122 bộ luật Hình sự, tội vu khống có thể bị phạt nặng nhất tới 7 năm tù.
Thưa luật sư Hoàng Sang và cô Phạm Thị Thanh Ngọc,
Là người viết báo tôi rất cảm thấy bị xúc phạm vì những gì mà đám vô lại đã hành xử với cô, tuy nhiên ở cái chế độ này bọn bồi bút quốc doanh luôn được những cái dù to lớn che chở cho nên khả năng 7 năm tù là chuyện khó có thể xảy ra, theo tôi quý vị cứ kiện cho cái tờ báo Người Đưa Tin đấy mang nhục vì đó là một hang ổ tội phạm mang kính trắng, sau đó dĩ nhiên cao lắm chỉ là đình chỉ công tác hay buộc thôi việc hoặc một bản án tù nhẹ nhàng vì ở nước chúng ta họ không quan tâm và xem trọng quyền con người cho nên cô cứ việc thẳng tay nhờ người dạy cho chúng một bài học đích đáng, từ các tên tài xế vô công rỗi nghề cho đến những tên viết báo lá cải.
Chúng chỉ là những con vẹt sống trong cái lồng sơn son thếp vàng và rống mỏ lên hót bậy hót bạ để người dân tưởng bọn chúng là các nhà trí thức...
Thật sự tất cả bọn chúng chỉ là những con vẹt, mà con vẹt hổn quá thì cô có quyền vạt mỏ nó thưa cô Phạm Thị Thanh Ngọc!
Chúng chỉ là một bọn lưu manh giả danh trí thức!