Nguyên Anh (Danlambao) - Theo thông lệ hàng năm các Táo đều phải về chầu Trời để bẩm báo tình hình nơi mình phụ trách, năm nay Táo Việt về trễ nhất và làm cho cả thôn thiên đình giật... cả mình vì cái bất thình lình khi không ngự trên lưng con cá chép truyền thống mà chơi nguyên con... Roll Roy trắng muốt, cả ngàn cặp mắt quần thần kinh ngạc nhìn vào chiếc xe có chữ Việt Nam ốp hông từ từ mở cửa, từ trong xe một giai nhân dáng hình yểu điệu thục nữ bước ra nom thật bắt mắt chỉ duy có điều cái mặt... đen xì vì ám khói!
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế, con là bà Táo Việt Nam xin dập đầu bái kiến ạ!
Ngọc Hoàng:
- Miễn lễ, khanh hãy bình thân, thế hai lão Táo quân của nhà của ngươi đâu rồi sao không đi mà lại để ngươi phải lặn lội thân cò đến đây, còn con cá chép đâu mà xài sang đi xế hộp thế kia?
- Miễn lễ, khanh hãy bình thân, thế hai lão Táo quân của nhà của ngươi đâu rồi sao không đi mà lại để ngươi phải lặn lội thân cò đến đây, còn con cá chép đâu mà xài sang đi xế hộp thế kia?
- Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, hai đấng phu quân nhà con thì một đang phải gở lịch tại thiên đường mù xã nghĩa vì vi phạm cái nghị định 72 bại não của Thủ Tướng Dzũng xà mâu còn lão kia thì do ham zui đi theo các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền cho nên bị bọn côn đồ tự phát đánh cho mềm mình đi không nỗi ạ! Còn chiếc xế này là con... mướn đấy thưa Ngọc Hoàng, một tên phá rừng buôn lậu đầu cơ đất cát xứ con là Dzũng lò zôi học hành không tới đâu còn đi được không nhẽ con là thần mà lại không ngự được hay sao, hơn nữa ở cái xứ con là cái xứ chảnh, dù mấy thằng lãnh đạo chỉ biết ngửa tay đi xin viện trợ ăn mày cuốc tế lê lết khắp bốn phương trời để mà tồn tại nhưng chúng chỉ toàn ngự Mer, Audi cho nên con nhìn riết rồi quen ạ...
Ngọc Hoàng nghe đến đâu thấm đến đấy gật gù dường như tán thành tư duy đổi mới của bà Táo nhưng cũng không dấu được nét băn khoăn:
- Thế nhà ngươi đi xế hộp mà sao về trễ vậy?
- Dạ, khải bẩm Ngọc Hoàng, dù con thửa con Roll này rất hiện đại nhưng do dưới trần thế chúng đào đường từa lưa hột dưa làm sao mà tăng tốc độ hơn nữa do cái tài của quan Đinh bộ giao cho nên các nơi đều có barie của bọn thảo khấu chận đường đòi thu phí, sau đó lại còn đám ma đói đứng đường của tướng Quang đòi mãi lộ cho nên lằng nhằng mãi mới lên tới đây ạ!
- Thế dưới xứ nhà ngươi năm qua thế nào mau mau trình báo cho ta được rõ!
Được lời như cởi tấm lòng, lật đật móc từ trong túi ra tờ sớ dài lòng thòng bà Táo Việt tằng hắng bắt đầu lên giọng:
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng con xin phép đựợc đọc ạ:
Nước mù xã nghĩa chúng con
khới đầu được chú… cụ non rinh về
phá Tề diệt Ngụy… cướp về non sông
rặt toàn một lũ cuồng ngông
học hành thì ít lông nhông thì nhiều
làm thì láo, quậy bao điều
thi nhau tàn phá đàn sâu đen sì
rồi phong chức Phật… củ mì
cho tên khởi xướng thành danh… Phật hồ!
một bầy bái lạy tung hô
nhất hô bá ứng thiên tài láo tuyên…
Nghe đến đây Ngọc Hoàng buộc miệng thốt lên:
- Lạ thật, lạ thật theo ta nhớ không nhầm thì tên Chính Mi này hồn đã phiêu diêu về miền Lê Mác từ năm một nghìn chín trăm hồi đó, hồn đã về địa phủ trầm luân ở 18 tầng địa ngục vì cái tội giết 1. 700. 000 người vô tội vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ còn cái xác khô trên trần thế mà lại được phong thành Phật thì cớ làm sao? không nhẽ người dân ngu quá lợn hay là bọn tuyên láo nó có nghệ thuật nói láo tài quá cho nên người dân tin sái cổ? thôi ngươi hãy mau báo cáo từng lĩnh vực cho ta được rõ xem nào!
- Dạ e hèm… bá… cáo Ngọc Hoàng con xin đọc tiếp ạ:
người dân cứ gọi… héo hon từng giờ
thủy điện chất lượng gà mờ
xi măng sắt thép dễ rờ chúng rinh
thành ra cái… bất thình lình
trời cho ngập nước giật mình… mở toang
cửa to xã lũ tan hoang
một vùng ngập trắng bao người… thành ma!
vậy mà chúng cứ ho gà
vênh vênh váo váo ta đây… thiên tài
Ngành nghề xây dựng nước non
thiên tai địch họa đám con ông… giời
khởi công thủy điện ma trơi linh đình
lão tới chém gió… ùng ình
Nhận phần lại quả xong rinh về nhà
Kệ cha em út la đà
Thằng thì rút ruột kẻ cưa cây rừng
Chưa xong thì đã vội mừng
Này là chỉ đạo kìa là chủ trương
Thủy điện dở dở ương ương
Cái thì… trâu đái, cái kìa… xe tông
Thị trường nhà đất ngang hông
Việt Nam có giá… ngông hơn xứ người!
Lại còn chém gió… cấp mười
Là nơi… đáng sống ai ơi cứ vào
Té ra sau cái ồn ào
Chỉ là bơm giá pi è kiếm cơm (PR)
Thiên đường một thoáng kèo thơm
ngày nay lặng ngắt như… chùa Bà Đanh!
Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng đấy là do thiên tài Cao Đức Phát, bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ trưởng Trịnh Đình Dũng xứ con làm chủ xị đấy ạ!
Trầm ngâm Ngọc Hoàng phán:
- Nhà ngươi nói chúng là con trời là không được, ta lấy tư cách Ông Trời tuyên bố trên này không có đám con hoang như chúng nếu chúng là con chỉ có thể là con tên hồ tên tôn, à mà tôn gì ấy nhỉ, Nam Tào Bắc đẩu xem dùm ta không nhẽ chúng là con của Tôn... Ngộ Không? mà Tôn Hầu tuy là khỉ cũng có tư cách chán sao lại có đám con hoang thế này?
Nam Tào rón rén lại gần thụ nhỉ làm Ngọc Hoàng vỡ lẽ phá lên cười:
-Á à, ta đúng là ta già nên lẩm cẩm, tên tôn hết hơi đó cũng một bè với tên hồ hiện đang ở tầng 18 hotel Diêm La điện đó mà…
Nói xong ngài truyền Nam Tào Bắc Đẩu vào sổ bộ đổi tên là cho hắn là Cao Đức... Lùi và Trịnh bất Dũng chờ ngày phán xét.
dưới thời bại não Nobel I gờ (Ig)
một bà Kim Tiến tình vờ
cùng sir Trần Hiển gà mờ chích dân
trẻ đai (die) thì chúng… cãi rân
tại… sốc phản vệ chứ nào tại ta?
dân chúng khóc lóc kêu la
tử thần bộ trưởng thêm vào nick name!
mỹ viện thầy thuốc lem nhem
bà kia bơm… vếu giữa chừng… tắt hơi
từ mẫu sáng kiến như chơi
đem ra sông lớn dạy... bơi cho bà!
Ngọc Hoàng lắc đầu truyền ghi thêm vị bộ trưởng khả ố kính cùng sir chủ nhiệm ủy ban tiêm đâu chết đấy của chúng ta là Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Trần Hiển vào sổ bộ không quên chú thích hai chữ: Tử thần và cho sửa lại tên húy là Nguyễn thị kim Tiêm và Nguyễn Trần… Từ!
Chỉ toàn ăn nói linh tinh
Trẻ em miền núi lình bình đói meo
Người thì khô quắt khô queo
Vì toàn ăn chấu với cào suốt năm (châu chấu, cào cào)
Dù rằng em có học chăm
Thế nhưng trường lá, nhà lều rách bân
Vải thưa che chắn tấm thân
Một đàn em trẻ tím chân lạnh về!
Phừ ta xơi ních ê hề
Khi xin dự án, lúc mời hổ tương
Xin rồi mặc chúng… phơi sương
Có ăn thì ký, thì thương chúng mày
Ăn thì ăn tối ăn ngày
Jorkshire bộ trưởng nghe hay vãi l…!
Ngọc Hoàng nghe tấu đến đây chịu hết nổi phán ngay:
- Truyền ghi tên Giàng seo Phừ này vào chỗ đặc biệt trong sổ bộ, sau khi trả hết nợ rồi cho phát vãng về cõi của Trư thiên bồng nghìn muôn ức kiếp…
Bà Táo ngạc nhiên hỏi:
- Dạ khải bẩm Ngọc Đế con không hiểu ý ngài ạ?
- Thì ngươi cứ trông cái mặt nó xem giống con heo không, đã vậy còn ăn tạp đến những dự án điện quốc tế tài trợ thì chỉ có làm kiếp con heo mới tương xứng mà thôi!
Bà Táo tấu tiếp:
Tài khôn thì ít, tài lanh thì nhiều
Ông la liếm biết bao điều
Lúc thì làng Cổ lúc thời Hạ Long
Hay là rồng... lộn Thăng Long
Lại thêm… thịt chó lá rong củ riềng
Tiện đơn ông cứ việc điền
Để xin công nhận triền miên suốt đời
Người Dân nước lã cầm hơi
Thế nhưng… tự sướng ai ơi nước mình
Bỗng nhiên cái bất thình lình
U Cồ công nhận tài tình đảng ma!(Unesco)
Ngọc Hoàng nghe đến khúc này nói:
- Dân thì đói, nhà nông không có ruộng mà cày bừa, người lao động thì thất nghiệp, thiên tai bão lụt hoành hành khắp nơi mà tên Hoàng tuấn Anh rãnh rỗi sinh… nông nổi này cứ làm hồ sơ xin công nhận di sản văn hóa tùm lum tà la để làm gì, cũng may ta là Ngọc Hoàng Thượng đế trên ngôi trùng cửu cao chót vót cho nên bắt buộc phải polite chứ nếu ta là dân đen thì cũng… chửi cha hắn chứ không đùa. (!)
Một ngành giáo dục đi đon
chỉ toàn bốc phét vô nghì
những điều xạo láo ngu lì trẻ thơ
dạy toàn luận điệu giả vờ
lúc anh hùng Trỗi khi thì Tám xăng
lại thêm chị Sáu lăng nhăng
trước khi bị bắn… lại đi hát hò (!)
một thiên lịch sử trâu bò
chúng đem một đống gò đầu trẻ thơ!
Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, đấy là nhờ có thiên tài Phạm Vũ Luận xứ con đấy ạ, ngoài những chuyện trên còn có vụ bộ giáo dục và đào tạo công nhận đường lưỡi bò Tàu chệt trong tài liệu giảng dạy đấy!
Ngọc Hoàng thở dài cái thượt điền thêm cái tên của quan Phạm Vũ Luận vào sổ bộ.
Giao thông vận tải xứ con
nhờ ông bộ trưởng nem (name) là La Thăng
lúc thì trảm tướng khi thì phí thu
lại na cái xác mập ù
đi vay đi mượn để mà kiếm ăn
đường làm thì chỉ lăng quăng
đoạn thì cao tốc khúc kia đường hồ (đường hcm)
dành cho… chó đái tồ tồ
chứ người dân vãi… ma hồ… đếch đi!
khoa trương đấm thép… lâm li
chỉ trong thoáng chốc… nhị tì hởi ôi
năm nghìn tiền tỷ bốc hơi
mặt dơi Chí Dũng ra nơi pháp đình
La Thăng cũng ráng gồng mình
Nào là kinh nghiệm nào là khổ tâm
Khổ tâm thì có khổ tâm
Nhưng anh mày có hâm hâm chút nào?
Mặc cha dư luận ồn ào
Kệ thằng Chí Dũng anh đây… quên rồi
Dù ai chửi tớ Bộ tồi
Ngu gì lên tiếng lôi thôi… bực mình
Anh đây cứ việc ngồi rình
Nâng bi thủ Dũng cho mình… cục xương!
Nghe đến đây Ngọc Hoàng phán:
- Sao cái nước nhà ngươi nghèo lõ đít mà hay vẽ sự thế nhỉ? xe chỉ chạy có 80km/h lại bày đặt cao với chả tốc, mà có cho chúng nó chạy 100km/h thì chạy được mấy đoạn? rồi bổ nhiệm tên Dương Chí Dũng làm quan khiến cho tập đoàn tàu thủy tan nát thì sao cơ quan chủ quản không phải chịu trách nhiệm? mau mau ghi tên La # này vào sau này sẽ phán xét, thật đúng là một bọn làm nghèo đất nước mà!
Mệnh đề kinh tế nước con
Mọi sự như cái đầu… b…
doanh nhân giãy chết thụt lùi hết trơn
khi thì lãi suất tăng hơn
lúc thì… tăng nữa mọt gông đứa nghèo
toàn nền kinh tế bèo nhèo
anh còn nhăn nhỡ đòi trèo… Nô Ben!
tự ca, tự sướng, tự khen
truyền cho bộ hạ dân đen bóp hầu
biết thân lại quả không sầu
không thì hoạnh họe làm cho mệt nhừ
người dân, doanh nghiệp lừ đừ
chỉ toàn bọn nó làm cha dân lành!
Ngọc Hoàng ngạc nhiên nói:
- Ngộ nhỉ, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến nay ta cứ nghĩ ngân hàng là nơi cho người dân vay vốn hoặc huy động vốn người dân trả tiền lời minh bạch kích cầu nền kinh tế thị trường, nhưng sao lại có chuyện khuất tất thế kia, ngươi mau lý giải cho ta được thủng xem nào!
- Dạ khải bẩm Ngọc đế ở nước con mấy thằng làm ngân hàng luôn làm cha thiên hạ cho nên chúng có cái lệ được gọi là lệ phí xử lý hồ sơ, muốn vay 1 tỷ thì phải trích cho chúng vài phần trăm thì dù hồ sơ có vấn đế cũng được thông qua mau chóng, điều đó dẫn đến ngoài lãi suất quy định người đi vay còn phải trả thêm một khoản không tên cho nên người dân cứ mãi nghèo hèn còn bọn sâu mọt đấy ngày càng mập thây, ai biết điều biết chuyện thì cứ thế mà làm, ai mà không biết thì dù hồ sơ có nghiêm chỉnh cỡ nào cũng đều bị cancel hết ạ thế nhưng cũng nhờ vậy mà các doanh nghiệp ma, tiểu thương quỷ mới có cơ hội làm hồ sơ ảo tung chảo rồi móc ngoặc cùng bọn chúng rút ruột nhà băng dẫn đến mất khả năng chi trả cho nên mới khai sinh ra cái cụm từ Nợ xấu đấy ạ, mà nợ xấu là nợ khó đòi mà đòi hoài không được thì xem như bị… xù ở tù trừ theo châm ngôn cha truyền con nối của bọn chúng: hy sinh đời bố củng cố đời con đấy thưa Ngọc Hoàng!
Ngọc Hoàng thở dài đánh thượt truyền Nam tào Bắc đẩu ghi tên thống đốc Bình Ruồi chú thích thêm chữ ứng viên đề cử giải Ig Nobel 2014 vào sổ bộ sau đó quay qua bà Táo nói:
- Thôi ngươi mau mau bẩm báo tình hình an ninh quốc phòng ta xem nào
Được lời như cởi tấm lòng bà Táo móc sớ ra đoạn gần cuối ra… e hèm:
anh từ trong ngõ hùng ra tới đường
chỉ chuyên núp dưới gầm giường
dưới thời tên mập… tiểu dường Phùng Thanh
mặc cho giặc bắn tin nhanh
lưỡi bò liếm hết ngư trường xứ mi!
lúc thì bị bắt khi thì máu rơi
nhưng ngài bộ tỉnh như chơi
xứng tài Phùng Nhát, vinh danh bạn vàng
lại đem của cải bạc vàng
đem qua triều cống cho đàng bất lương
mệnh danh hữu hảo tình thương
cùng gia đình bạn vì ta quên mình!
Chí Vịnh phó bộ đi rình
chỉ chuyên láo lếu tình hình… rất yên
anh Tàu là nước ưu tiên
là tình hữu nghị đời đời đảng ma
dù rằng thế trận chia ba
thề… không liên kết láng giềng hợp tung
Đập bàn cái rầm Ngọc Hoàng thét lên:
- Đất nước nhà ngươi từ xưa đến giờ lịch sử rất oai hùng, ta còn nhớ năm xưa Trần Hưng Đạo ba lần đại chiến quân Nguyên, Mông, Quang Trung Hoàng Đế đánh cho quân Thanh đại bại chạy có cờ thì cớ sao lại có loại tướng hèn hạ như vậy, gọi hắn là Phùng Nhát thật không sai mà, truyền tả hữu ghi tên Nhát cáy này và tên hèn tướng Chí Vịnh này vào sổ bộ sau này nghiêm trị.
Quay qua bà Táo Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng hỏi tiếp:
- Thế với những bất cập như vậy mà nước của ngươi với dân số 90 triệu người dân mà lại im lặng đồng tình à?
dân tình căm phẩn trời ơi
biểu tình chống khựa nơi nơi sắp hàng
lại thêm tên tướng làng nhàng
Đại Quang pháo tiểu xua đàn chó săn
Đội quân chiến sỹ lăng quăng
Dùi cui ma trắc phang đầu chúng sinh
Có thêm một đám chết sình
Hỗn danh tự phát, nhân dân, côn đồ
Day chân Dân tộc cáo… hồ
“mau mà giải tán không thì… mạng vong”
Thằng nào Dân chủ ước mong
Thì canh buổi tối ta… xung phong vào
Cả một lũ chó nháo nhào
con thì sủa bậy con thời kiểm tra
Lại dùng mỹ ngữ đảng ta
Chủ trương chính sách… ra ma mấy hồi
Có la thì cũng… chết rồi
Đem về hậu sự hê lên… bắt liền
Lâu lâu lão nói thiếu tiền
đứng đường đám lính làm phiền… đói meo
Một ca bồi dưỡng héo queo
Một bầy to béo cầm hơi… bánh mì!
Lúc thì giở thói củ mì
Hàng bao hàng trắng tì tì… thông quan…
Chỉ chuyên ăn hại báo đời chúng con
Cân đai áo mũ như son
Nhưng trong lòng chỉ… thích… lòn đô la
Nhận xong Chí Dũng tà tà
Khi thì qua Mỹ lúc thời xuôi Cam
Dựa cột… nên tố quan tham
Xơi 500 củ tiền hình Shin Tơn (Washington)
Nhưng mà quan chối sạch trơn
Giơ tay chùi mép… thơm tho mấy hồi
Chối rồi vô… bệnh viện ngồi
Nào là huyết áp nào là… ung thư
Bọn bay cứ thế từ từ
Tao là thượng tướng nhẽ nào… ăn dơ!
dù rằng tao có… lơ mơ
Nhưng non… nữa bó mắc gì la to?
Chúng mày chỉ giỏi khéo lo
Trên tao thượng cấp lò mò nguyên con
Ba tăng nước miếng ngọt ngon
Ăn ngon một triệu (USD)sao không… lên đường?
Có thêm lão mập ca ca
Hàm là đại tá phá nhà người dân
Ak lựu đạn vang rân
Triệt tiêu lũ giặc… nông dân xứ mình
Xong rồi bản mặt chình ình
Một trận đánh đẹp dành làm giáo… gian
Sư cha cái đám hèn quan
Mạng dân thì xéo giặc vào… thì thưa!
Nghe đến đây Ngọc Hoàng giận dữ thốt lên:
- Ta mới thấy chỉ có cái đất nước quái lạ của nhà ngươi mới có cái loại công an mà lại trở thành côn đồ, nhiệm vụ bảo vệ dân lại đi đàn áp đánh đập người dân, thật đúng là quốc gia cs có khác, còn heroin nó ngờ ngờ cả mấy trăm ký mà không thằng nào phải bị dựa cột thì làm tướng làm cái chó gì cho mang nhục về mà đi hốt rác cho xong đã vậy lại còn cậy mình có chức có quyền ba tăng cho đám tư bản đỏ thì còn gì là đất nước, còn cái tên thượng tướng Ngựa quý hay Ngựa què gì đấy làm trưởng ban điều tra lại đi móc ngoặc ăn hối lộ thì bọn chúng thật đúng là hết thuốc chữa rồi!
Truyền ghi tên ba vị quan viên là pháo tiểu Trần Đại Quang, Phạm Ngựa què và Đỗ Shit vào sổ bộ…
Bà Táo tâu tiếp:
Một ông cựu đảng họ Lê
Nhà thương lo lắng đường về quá xa
Con đường xã nghĩa mắt ma
Chỉ đem chiêu dụ hót ca lũ khờ
Ông liền tuyên bố bất ngờ
Từ nay xin bỏ đảng hồng lão minh
Bàn Dân phấn khởi hoan nghinh
Khen ông sáng suốt trước sinh tử đường
Lại thêm có cái Con Đường
Từ trong xứ Việt thình lình thảo binh
Tụ hùng tứ chú thư sinh
Đào viên kết nghĩa đệ huynh ồn ào
Nhưng trong có lũ thuốc lào
Họ Lê tên gọi còn Giòi phía Nam
Ạ ạ con tấu lộn ạ, con… Rồng phía Nam…
mặt mày nói nhảm nói nham
Hở ra một tiếng càm ràm… dựa hơi
Nghĩ suy quỷ kế như chơi
Ra tay độc thủ thây phơi bạn hiền!
Trần huỳnh Duy Thức bị xiềng
Còn Lê Công Định nhắm nghiền im re
Tiến Trung hết dám ho he
Nguyên dàn bộ sậu tè le khám đường
Xong rồi phản tặc lên phường
Dương dương tự đắc đầu quy đảng hồng!
Tấm thân cao lớn tồng ngồng
Nhưng mà đầu óc chỉ đồng quả nho
đăng đàn hết phét rồi ho
Tự xin chức Tổng đứng đầu đảng ma…
Cũng do ngu dốt mà ra
Thế nhưng tự… sướng ta là… vĩ nhân!
Nghe đến đây Ngọc Hoàng thở dài đánh thượt phán:
- Ta cứ tưởng giới trẻ có tầm suy nghĩ thiết thực cho vận mệnh Quê Hương đất nước thì phước lớn cho dân tộc Việt Nam, một ông thì già sắp chết đến nơi thì chịu mới từ bỏ cái đảng thổ tả, còn cái phong trào Con đường Việt Nam gì đấy sao lại bất cẩn để một tên cáo chồn xuất thân từ cái gia đình có 55 năm tuổi đảng gia nhập lấy đâu nó không bán đứng bạn bè mưu cầu việc riêng, truyền ghi tên Lê Rồng hay Giòi gì đó vào trong sổ bộ.
Sau đó Ngọc Hoàng im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp:
- Thế còn các quan chức đầu ngành đâu rồi còn cái cuốc hội có đến gần 500 đại biểu ở đâu mà không ai ý kiến?
Nghe đến đây bà Táo nức nỡ giọt vắn giọt dài sụt sùi thút thít:
Dạ khải bẩm Thánh thượng:
là ông tổng lú giáo điều thâm căn
chỉ toàn phát biểu lăng nhăng
chọc cho chúng chửi tung tăng suốt ngày
khi thì đến xứ Phi Đè
cho vài ký gạo chém… vè suốt đêm
tình hình trong nước rất êm
thiên đường xã nghĩa dụ thêm nước nghèo
lúc thì đến xừ Bà Rèo
bị người ta cấm phải quay đầu về
khi thì xứ Thái đề huề
mở miệng chúng rủa dân ta ngu đần
là anh miệng móm có tên Tư Sầu
nói năng lúc cứng lúc ngầu
nào là tham nhũng nào là biển ta
nói xong sâu cứ bò ra
từng đàn sâu nái loanh quanh mép nồi
biển ta giàu đẹp biết rồi
nhưng mà ta cứ bồi hồi… nín thinh!
công cơ đi sứ Bắc Kinh
bị giặc nó ép hoảng kinh hết hồn
ngài bèn tính kế cáo chồn
Kiều già hết date ôm chân cựu thù
Buồn thay nó chẳng lù đù
Thiên đàng xã nghĩa chẳng… gù được tao!
là anh Dzũng mít tờ Bean trò cười
công du đi khắp xứ người
chỉ chuyên vay mượn đến đời cháu con
đôi khi anh cũng… hơi ngon
tên người anh… sủa Ê rô… giăng mùng!
tuổi nhỏ anh í anh hùng
mới mười hai tuổi đã… bùng vô bưng
đạn rơi nên ảnh hơi… tưng
chỉ chuyên… bốc phét cộng thêm ê à…
cùng dàn bộ sâu khỉ già
chỉ lo bốc hốt mà không chỉ dùm
người ta cứ tưởng ảnh khùng
khi nào ảnh tới thì vùng tránh xa
né anh như né mả tà
không thì vay mượn, lúc thời xạo ke
bảy hai, năm tám im nghe (72-258)
đứa nào lên tiếng ông đây bóp… bìu!
Đệ tứ giáo chủ xứ con
Dòng Sinh của lão minh bồi (bếp)
Chủ tịt cuốc hội chỉ ngồi… ho lao
Khi thi hiếp pháp xôn xao
Đổi lui đổi tới nôn nao xóm giềng
Cu Lý đưa giấy bắt điền
Kêu gào góp ý liên miên suốt ngày
Xong rồi cãi chấy cãi chày
Đây là toàn ý toàn tình dân đen
Tự biên, tự diễn, tự khen
Sửa qua sửa lại sửa hoài… y nguyên!
Một bè một lũ giả điên
Chung quy chỉ muốn trung kiên đạo hồ…
Bá Thanh tên gọi quan tham thành Đà
Xăm xoi nghiêng ngó la cà
Ái chà… đất để dư… mà… mần chi
Tiện tay… tao bán… nó đi
Đà thôn đáng sống nhất trần thế đây!
Phét lác quen thói cù nhây
Con giun phun lửa… bầy hầy thấy ghê
Tưởng rằng dân chúng phát mê
Ngờ đâu vài bữa nước… rê chân cầu
Còn bây giờ lại phát rầu
Đào đâu nghìn tỷ chung thầy Dũng Bean!
Thời may Trọng lú… xì teen
Điều về nội chính căn tin uống trà
Dân Đà nhờ phước ông bà
Tha phương cầu thực để mà kiếm ăn
Đứa thì vé số lăng quăng
Thằng thì rửa bát con kìa bưng tô
Thật là một kiếp tô hô
nhờ tài chém gió ông Thanh xứ Đà!
Tiếp theo là các quan văn
họ Tô tên Rựa lăng nhăng nói càn
miệng thì vô sản la làng
âm thầm kiếm chỗ huy hoàng cho con
mồm thì kiên định… vĩ nhân
nhìn thì lại bốc… mùi phân thối òm!
dưới đùm một đống om xòm
Đinh Huynh, Hữu Nghĩa lòm còm đu theo
Lại đeo cái mác… nói leo
Cữ nhân, tiến sỹ… nhà mèo cấp cho
Một bè một lũ giả đò
Sáu ba đài tỉnh vài trăm báo tờ
Chỉ chuyên lý luận gà mờ
Nào minh râu bảnh nào là đảng tui
đăng toàn những chuyện tối thui
vui thì cướp hiếp buồn thì show… tr…
Có thêm một lão yếu tim
Mang danh là Kiểm anh hùng mới hay
Dùng tay anh ấy bay bay
Trực thăng U Hắc kéo ngay… xuống mồ! (UH)
Ngọc Hoàng nghe đến khúc này vãi lọ quá chịu không nổi buộc miệng xổ nho:
- Bà mẹ nó, xưa nay ta mới thấy có cái nền báo chí định hướng xhcn láo tổ mẹ này, đăng toàn ba cái chuyện cướp hiếp để làm gì, chắc là nhân rộng điển hình vãi Luyện hả? nhờ ơn bác và cái đảng thổ tả người dân mới được như vậy hả? còn cái thằng cha cựu binh VC tên Kiểm gì đó, nhìn cái tướng đu càng trực thăng không biết có nổi không mà nói phét cho cố, đã vậy bọn tuyên láo còn cho đăng báo thì chắc chúng nghĩ người dân ngu quá lợn, tổ cha bọn nó…
Một bầy cuốc hội lui cui
Một bầy cuốc hội lui cui
Chỉ chui vô họp xong ra gật gù
Bởi toàn một bọn lù đù
Đảng sai đảng nói tù mù ăn theo
Khi thì cao hứng nói leo
Nào là thủy điện lúc thì dân đai (die)
xong rồi chúng nhậu… lai rai
Thằng dân cứ chết ta đây ngồi cười
Thảm thương đất nước con người
Nghìn năm văn hiến hóa ra… dân bèo… !
Chung quy muôn sự bèo nhèo
Cũng vì cái đảng tai bèo Chín Mu (lái)
Mọi sự như cái con c…
Nhưng lại làm bộ lù đù bốc thơm
Mạng dân cỏ rác như rơm
Chỉ toàn bọn đểu lôm côm một rừng
Loi nhoi chòi đạp tưng bừng
Đống phân xã nghĩa luật rừng là đây!
Bà Táo tấu đến đây thì hết sớ, Ngọc Hoàng thở dài đánh thượt mà nói:
- Ta cảm thương cho người dân đất nước của ngươi, cũng vì cái đảng thổ tả mà tên M râu đem lại cho nên mọi việc đều thật thật hư hư không biết đường đâu mà lần.
Thôi thì năm hết Tết đến ta sẽ gia ân cho Dân Tộc Việt năm nay sẽ nhận được ánh sáng chói lọi của ngọn đuốc Nữ Thần Tự Do đem tới tuy nhiên ngươi cũng nên loan báo cho người dân được biết muốn cho có thay đổi phải phát xuất từ tư duy suy nghĩ và chính nội lực trong nước, còn nếu không cố gắng thì ánh sáng Tự Do dù có muốn cũng không thể nào xuyên thủng được màn đêm u tịch mà cái đảng mắc dịch đã bao trùm suốt bao đời nay!
Truyền bãi triều và thiết yến bà Táo Việt Nam trước khi lên đường về nước…
Ngọc Hoàng chuẩn bị đứng lên ngự yến nhưng ngài bỗng ngạc nhiên khựng lại khi nhìn thấy bà Táo vẫn còn quỳ thút thít dưới bệ rồng:
- Nhà ngươi còn oan khuất điều gì mà không chịu vào biệt điện thưởng yến?
- Dạ khải bẩm Ngọc Đế, con tấu thì xong rồi nhưng không biết ý kiến chỉ đạo của ngài như thế nào cho nên không dám quay về hạ giới vì không biết ăn nói làm sao cùng bá gia bá tánh ạ…
Vuốt chòm râu Ngọc Hoàng tủm tỉm:
- Những sự việc của đất nước nhà ngươi ta nắm hết rồi, các tên tham quan ngu si vô lại đó ta đã cho ghi tên sau này sẽ phone viễn liên xuống Diêm La điện truyền Ngưu đầu Mã diện canh me xô chúng té mà bắt hồn về đầu thai núi Phu Tần…
Bà Táo hoảng hốt:
- Vậy là chúng được đi đầu thai sao thánh thượng, con cứ nghĩ với tội lỗi mà chúng phạm phải trên dương thế thì phải về địa ngục cùng sếp của chúng là già hồ mới công bằng chứ lị?
Ngọc Hoàng thượng đế chậm rãi nói:
- Ngươi biết một mà không biết mười, bọn tham quan hèn nhát xứ nhà ngươi khi chết thì hồn phải bị bắt về Địa phủ, với tội lỗi bọn chúng gây ra trong quá khứ thì chỉ có chiên chúng bằng vạc dầu mới xứng, chúng sẽ bị chiên đi chiên lại nhiều muôn ức kiếp, sau khi còn lại bằng hạt bụi sẽ cho vãng sanh về núi Phu Tần, ấy là ta nói cho có… văn hóa chứ xứ Phu Tần nói chính xác là xứ… Phân Tù, tại 18 cửa ngục đầy ắp tù nhân chúng ăn thì phải ị nhưng vì Địa phủ không có ngân sách dồi dào như trên dương thế cho nên mới bắc một miếng ván qua hẻm núi, các tù nhân có nhu cầu thì cứ ra đó mà trút bỏ nỗi buồn, lâu dần phân cao thành núi cho nên mới gọi là núi Phu Tần cho dễ hiểu.
Bà Táo vẫn còn lấn cấn:
- Thế bọn quan lại xứ chúng con lại được đầu thai vào đó làm gì thưa Ngọc Đế?
- Thì bản chất bọn chúng chuyên ăn tạp, bốc hốt, đấu đá, ăn dơ cho nên ta sẽ cho chúng đầu thai thành kiếp con giòi, cứ việc ở đó mà ăn… shit từ đời này sang đời khác…
Nghe đến đây bà Táo bịt mũi ụa liên tục thốt lên:
- Ngọc Hoàng anh minh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, con xin phép được kiếu từ vì sau khi nghĩ đến cái viễn cảnh đó bỗng nhiên rùng mình nổi gai ốc muốn ói gì đâu ọe, ọe… không còn tâm hồn ăn yến nữa, xin cáo từ bye bye!
Nói rồi bà Táo phóng cái vèo lên chiếc Roll Roy đóng cửa cái rầm, xịt nước thơm lia lịa rú ga chạy mất dép...