Trần Trường Sa (Danlambao) - Lịch sử mấy mươi năm gần đây cho thấy: Hễ cái gì có mấy anh cộng sản dính vào là bị vấy bẩn cả!
Cách đây đã lâu, có một lần, tôi dự một cuộc họp lấy ý kiến kỷ luật một anh đảng viên. Thành phần tham dự gồm có: toàn thể chi bộ đảng xí nghiệp anh ta đang làm việc; đại diện các chi bộ khác trong đảng bộ tổng công ty; một số quần chúng đại diện các xí nghiệp trong toàn tổng công ty. Chủ trì là ông bí thư đảng ủy tổng công ty. Sau khi báo cáo về những sai phạm của anh đảng viên này (thủ kho lấy trộm vật tư trong kho đi bán với lượng lớn); ông bí thư yêu cầu mọi người cho ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật. Nhiều đảng viên nêu ý kiến, đa phần tập trung lên án hành vi của anh đảng viên nọ một cách gay gắt và đề xuất hình thức kỷ luật là “khai trừ ra khỏi đảng” (sau này tôi mới biết thực ra chi bộ của anh ta đã biểu quyết khai trừ anh ta ra khỏi đảng rồi, việc lấy ý kiến rộng rãi chỉ là làm ra vẻ dân chủ thôi). Cánh quần chúng im lặng không ai có ý kiến gì. Ông bí thư định tổng kết các ý kiến phát biểu để trình lên đảng ủy tổng công ty cho xong chuyện. Chợt một anh quần chúng nọ đứng lên, đưa tay xin có ý kiến. Ông bí thư đành ngồi xuống chờ.
Anh này phát biểu, lâu quá rồi nên tôi không thể nhớ chính xác từng lời của anh ta, nhưng nội dung thì nhớ rõ như sau: “Thưa quý vị, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đây có trên một chục vị cách đây mới hơn ba năm đã cùng tôi dự buổi họp đoàn cơ sở tổng công ty giới thiệu anh H. vào đảng. Hôm đó theo đánh giá của chi đoàn, ban giám đốc xí nghiệp thì anh H. là một quần chúng rất tốt. Vừa tích cực trong lao động, vừa chăm chỉ, thật thà, hòa nhã với mọi người... Toàn thể mọi người dự họp hôm đó đều nhất trí 100% giới thiệu anh H. vào đảng. Vậy mà chưa đầy ba năm, đảng đã làm cho một người tốt như anh H. trở nên hư hỏng. Trách nhiệm là do đảng, đảng phải gánh chịu, tôi không nhất trí việc đảng trả anh H. về cho quần chúng.”
Cả hội trường ồ lên như ong vỡ tổ. Quần chúng không còn im lặng nữa. Những tiếng hô “không nhận, không nhận...”; “xấu mặt quần chúng...”... lác đác nổi lên. Ông bí thư phải lớn giọng để vãn hồi trật tự rồi tuyên bố biểu quyết “khai trừ”. Đại bộ phận phía đảng viên biểu quyết “khai trừ”; phía quần chúng tôi không thấy một ai đưa tay.
Cả hội trường ồ lên như ong vỡ tổ. Quần chúng không còn im lặng nữa. Những tiếng hô “không nhận, không nhận...”; “xấu mặt quần chúng...”... lác đác nổi lên. Ông bí thư phải lớn giọng để vãn hồi trật tự rồi tuyên bố biểu quyết “khai trừ”. Đại bộ phận phía đảng viên biểu quyết “khai trừ”; phía quần chúng tôi không thấy một ai đưa tay.
Từ đấy, tôi mới để ý trong số bà con, anh em, bạn bè... cứ người nào vào đảng là cách sống, cách ứng xử xấu đi thấy rõ. Nhất là thái độ đấu tranh với tiêu cực. Họ không dám phê phán cái xấu. Vốn trước đây họ lại rất tích cực phê phán tiêu cực mới được giới thiệu vào đảng.
Đảng đã “vấy bẩn” vào quần chúng
Xem lại lịch sử các cuộc nổi dậy của dân ta chống Pháp, từ phong trào Cần Vương; Đông Du; Duy Tân; Quốc dân đảng... cho đến các trào lưu ôn hòa bảo hoàng... chưa bao giờ xảy ra tình trạng các nhóm kháng Pháp tiêu diệt lẫn nhau cho đến lúc cộng sản xuất hiện. Tại sao như vậy? Việt Minh là lực lượng kháng chiến do cộng sản lãnh đạo, thực hiện hai mục tiêu cùng một lúc. Vừa đánh đuổi ngoại xâm, vừa tiêu diệt tư sản và giới bảo hoàng mà họ gọi là phong kiến. Có nghĩa là vừa làm nhiệm vụ của dân tộc, vừa làm nhiệm vụ (do chủ nghĩa đặt ra) của giai cấp vô sản. Hai nhiệm vụ này lại mâu thuẫn nhau, trong lúc làm nhiệm vụ thứ nhất họ lại xen vào nhiêm vụ thứ hai, ngăn cản những người họ cho là thuộc giai cấp khác, không được cùng làm nhiệm vụ thứ nhất mà không đứng trong hàng ngũ của họ bằng cách thủ tiêu, ám sát, chỉ điểm cho Tây giết... Còn những người khác tư tưởng giai cấp đứng trong hàng ngũ của họ thì sẽ bị tiêu diệt khi nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Hiện tượng này thường thấy phổ biến ở các nước theo đạo Hồi, các phe phái cùng mục tiêu đấu tranh cũng ngầm tiêu diệt lẫn nhau.
Đảng đã làm cho công cuộc kháng chiến, đánh đuổi ngoại xâm bị vấy bẩn
Thời gian qua dư luận xôn xao về vụ lừa đảo bị cho là do các nhà “ngoại cảm” tạo ra trong việc đi tìm hài cốt các liệt sĩ cộng sản hy sinh trong các cuộc chiến gần đây. Về khả năng ngoại cảm không phải chỉ có ở nước ta, mà hầu hết các nước trên thế giới đều có hiện tượng này. Độ tin cậy vào khả năng ngoại cảm không bao giờ cao cả. Một ông thầy bói suốt đời giỏi lắm là tìm ra vài chục đến trăm hài cốt là cùng; số vụ không tìm được hoặc tìm sai đôi khi gấp chục lần thế. Nhưng không vì thế mà người ta coi khinh và cho họ là kẻ lừa đảo. Dưới sự lãnh đạo của đảng, mỗi nhà ngoại cảm tìm được vài ngàn hài cốt chỉ trong vòng vài năm.
Thường xưa chỉ có gia đình mới bỏ tiền thuê thầy bói tìm hài cốt thân nhân. Nay các cơ quan đoàn thể, có cả công an, quân đội lấy tiền ngân sách (tức là tiền thuế của dân) đi thuê nhà ngoại cảm tìm hài cốt. Xong có nhiều cái đem về làm đám tang tại cơ quan, đơn vị, không có sự mờ ám ở đây mới là chuyện lạ.
Đảng đã vấy bẩn lòng tin những hiện tượng mà khoa học chưa giải thích nổi
Người ta cho Cộng sản là “vô thần”. Cộng sản muốn tiêu diệt tất cả những gì được xem là “hữu thần” như tôn giáo, thờ cúng... Lúc đầu, cộng sản ở một vài nơi trên thế giới cũng làm thế thật. Nhưng làm triệt để hay ở mức độ mạnh tay, lâu bền thì ngoài Bắc Triều Tiên ra không nơi nào làm nổi. Không làm được điều này thì những người trong đảng cộng sản dần dần trở thành “hửu thần” một cách mù quáng (tệ hơn cả những người mê tín dị đoan do thiếu học). Hiện tượng này nay đang phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Đi lễ chùa, cầu đảo ở các am miễu để cầu qua lọt các phi vụ tham ô, lừa đảo là việc làm thường xuyên ít nhất mỗi tháng hai lần của các cặp vợ chồng quan tham. Hơn thế nữa, cộng sản thường biến các lãnh tụ thành một thứ thần linh để mê hoặc dân chúng; từ đó vô tình manh nha hình thành một thứ tôn giáo mới.
Đảng muốn lãnh đạo luôn các tổ chức tôn giáo một cách chặt chẽ. Đảng không chỉ muốn kiểm soát hình thức (giờ giấc, quy mô...) các hoạt động tôn giáo mà còn muốn xen vào lèo lái nội dung tư tưởng của các tôn giáo. Ví dụ như khẩu hiệu: “Kính Chúa - yêu nước”; “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”... được đưa vào các giáo hội quốc doanh. Thường xuyên sách nhiễu các nhà thờ, chùa chiền... nào không tham gia các giáo hội này. Lập nhiều ban bệ phụ trách tôn giáo cả ở cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ; còn có cả Công an tôn giáo. Nhà nước cài người vào các tổ chức tôn giáo tạo nên nhiều hành vi lệch lạc mà xưa nay chưa từng có trong giới tu sĩ. Một số thầy chùa thờ tượng Hồ Chí Minh với chú thích “Bồ tát hóa thân”. Tôi không cho việc các thầy tu phá giới như ăn nhậu, gái gú, nhảy nhót, phát ngôn bừa bãi, giảng đạo lệch lạc... là chủ trương phá hoại cố tình của nhà nước cộng sản đối với tôn giáo. Nhưng nếu tỉ lệ phát sinh các thầy tu như thế này trong số những người đi tu tự giác là dưới 5%; thì đối với người được bố trí đi tu là trên 90%. Phật giáo Việt Nam đang ở thời kỳ mạt pháp là điều mà ai cũng thấy rõ.
Đảng đã vấy bẩn vào tôn giáo
Lãnh vực nào có đảng xen vào lãnh đạo thì y như là ít lâu sau sẽ trở nên xấu xa, lắm điều tiếng.
Văn hóa: việc công nhận các di sản văn hóa ngày càng hổn loạn, điển hình nhất là vụ (bị) lừa đảo bình chọn Vịnh Hạ Long.
Giáo dục: việc công nhận tràn lan các danh hiệu “giáo sư”, “tiến sĩ”... đến độ những giáo sư tiến sĩ thực tài cảm thấy xấu hổ khi bị xưng danh các danh hiệu này... Các nhà tuyển dụng hoàn toàn bó tay không thể phân biệt được năng lực của người xin việc ở các trình độ phổ thông, đại học hay cao học, ai khá hơn ai, nếu như chưa qua thử việc. Dạy học trở thành một nghề kinh doanh bán chữ, tệ hơn nữa là bán điểm để lấy bằng.
Kinh tế: các tập đoàn kinh tế nhà nước phá hoại của nhân dân hàng trăm tỉ đôla trong gần ba mươi năm làm kinh tế thị trường. Nhóm lợi ích, tham ô, tham nhũng mọc lên như nấm.
Y tế: lương y ngày nay như bà chằn, thậm chí trở thành “bất lương y”. Bệnh nhân bị xem như khách hàng. Ô nhiểm thực phẩm quá phổ biến, đến nỗi muốn tránh thực phẩm độc hại chỉ còn cách nhịn đói!
Thể thao: gian lận, mua bán độ tràn lan...
...
Đảng thường xuyên phát động phong trào “thi đua yêu nước”. Nhưng cũng như mọi lãnh vực khác “thi đua cứ thấy thua đi mãi”. Chẳng thấy ai yêu nước như ý đảng cả, minh chứng là có mấy người yêu nước chống ngoại xâm thì bị đảng chỉ đạo công an dẹp cả, và đảng bảo “việc này để đảng lo”. Còn lại, đi đâu cũng chỉ thấy người yêu tiền.
Thôi thôi, đảng đừng vấy bẩn nữa. Đảng muốn độc quyền lãnh đạo thì lo cho dân việc an ninh quốc phòng là đủ rồi. Ấm no hạnh phúc xin để dân lo bằng cách để cho dân hay chữ “tự do”. Đừng để người dân nước Việt bước ra nước ngoài phải xấu hổ vì đảng nữa!
01 – 01 – 2014