Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nói về cái may/hên của cậu Sinh Côn thì nhiều vô kể. Nào là đi tìm đường cứu đói mà thành “ra đi tìm đường cứu nước” như lịch sử đảng ghi; nào là cướp được chính quyền trên tay Thủ tướng Trần Trọng Kim một cách khoẻ re như con bò kéo xe, mà không phải là giành chính quyền như thiên hạ gọi từ trước đến nay; nào là không cần cưới vợ - ngoại trừ một lần làm đám cưới với O Minh bên Tàu - mà vẫn có em út đều đều, em đủ kiểu Nga, Pháp, Tày, Mường, Thượng, Kinh, chưa kể đến “Vú Sữa” Miền Nam đầu đội B.52 vượt Trường Sơn ra biếu bác; rồi khi có con, bố Côn lại không mất công dưỡng dục vân vân và vân vân. Nhưng có một cái may lớn đến nay mới “phát hiện” ra, đó là cậu ấy may mắn được sinh vào thời Việt Nam ta bị giặc Tây đô hộ…
Tại sao lại bảo là may mắn được sinh ra thời Việt Nam bị đô hộ giặc Tây, mà không phải là thời nay khi đất nước đã sạch bóng quân thù, giang sơn về một mối, độc lập tự do hạnh phúc được ghi khắp nơi, ngay cả trên tờ đơn kêu oan bị bắt vì “hai bao cao su đã qua sử dụng” của ai đó vứt dưới gầm giường…?
Muốn biết tại sao lại có “sự cố” tréo cẳng ngổng này, ta hãy lần mò về quá khứ cách đây đúng 104 năm thì sẽ rõ nguồn cơn:
“Tháng 1 /1910 (Lúc làm tri huyện Bình Khê, Bình Định), trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc (cha cậu Côn) đã dùng roi mây trừng phạt và đánh chết một người tù... Gia đình người nầy kiện lên cấp trên. Dù tri huyện Nguyễn Sinh Sắc đã chối cãi rằng không phải vì trận đòn của ông mà người kia chết, ông vẫn bị triều đình ra sắc chỉ ngày 17-9-1910 phạt đánh 100 trượng. Hình phạt nầy được chuyển đổi qua hạ bốn cấp quan lại và sa thải”.(*)
Cha bị đuổi việc, bỗng dưng mất chỗ dựa, không thể tiếp tục sự học, cậu Sinh Côn bèn ta buồn ta đi lang thang bởi vì cha vào Sài Gòn, đổi tên thành “anh Thu” rồi sau nhiều ngày mang toòng teng trước ngựng cái bảng ghi mấy chữ như dân Homless Mỹ “Work for Food”, có người chỉ cho xuống tàu Tây ra đi tìm đường cứu đói.
Thật may cho cậu Sinh Côn, nhờ hồi đó bọn Công an Thực Dân gian ác không có “Phiếu Tố giác tội phạm” như ngày nay các cháu CA Nhân dân của bác đến tận nhà dân phát cho từng người để đồng bào quản lý nhau, rình mò nhau mà báo cáo những tội ghi trong phiếu. Trong đó có tội “Không nghề nghiệp, đi lại bất minh”.
Tội chi chứ tội “không nghề nghiệp, đi lại bất minh”, thì cỡ Sinh Côn là bị túm cổ là cái chắc. Đã không nghề nghiệp, đi lại bất minh, lại còn thêm giọng trọ trẹ Làng Sen Nam Đàn lạ hoắc nữa mới bỏ mẹ; chạy đường nào cho thoát.
Mà đâu phải chỉ cậu Sinh Côn bị túm đầu, cha cậu là cụ Sinh Sắc sau khi bị đuổi việc cũng vào Nam lang thang nay đây mai đó ,tức “đi lại bất minh”; còn làm nghề bốc thuốc thì khi có khi không, nên cũng “thuộc diện” bán thất nghiệp, cứ chiếu theo “Phiếu tố giác tội phạm”, thì cha nào con nấy, đều là tội phạm cả.
Hồi Miền Nam chưa được “giải phóng”, có ông thi sĩ Vũ Hoàng Chương làm thơ than:
“Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỉ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền! xin ghé bến hoang sơ.”
Khi ấy, sống trong cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, “một bộ phận không nhỏ” dân Miền Nam, nghe thi sĩ than thấy có lý rồi than theo, rằng mình cũng “đầu thai lầm thế kỷ”, nay thì hết chiến tranh, nhưng cả nước đều than mình sinh lầm thế kỷ.
Chỉ có cậu Sinh Côn, về sau là “bác Hồ”, rồi “cha già dân tộc”, rồi lên chức “Thần hoàng làng” nhảy phóc một phát vào chúa ngồi chễm chệ trước mặt Phật, xơi oản Phật là biết sinh đúng thế kỷ.
Cha con nhà cậu Sinh Côn tinh khôn hơn người nên đã không “sinh lầm thế kỷ”. Để khỏi một trăm năm sau vì cái tội sờ sờ ghi trong “Phiếu Tố Giác Tội Phạm”, cả con lẫn cha bị túm vào đồn CAND, phải ăn nhừ đòn của các cháu CAND và có khi còn bị “tự ý... tự tử” bỏ mạng tại chỗ.
_________________________________________
Chú thích: