Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “...Thành thử cứ đọc bọn Dân Làm Báo... nói chung là Lề Dân không thôi thì ngồi đó mà biết được dân Việt Nam ngày nay không được phép tưởng nhớ tới bao anh hùng liệt sĩ đã vì bảo vệ Tổ quốc mà hy sinh, cùng với hàng vạn đồng bào đã bị quân xâm lăng hãm hiếp giết hại cực kỳ dã man cách đây đúng 35 năm về trước.
Nói túm lại khỏi phí thì giờ Valentine’s Day, là nên đọc Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ để sờ vào cái ót bọn báo lề cái băng đảng đang đưa toàn dân Việt Nam Xuống Hốc Cả Nút...”
*
“Tại sao không nên đọc các blog Dân Làm Báo, Quan Làm Báo” - (T.H)
Hôm nay là Ngày Tình Nhân mà có người nói là bên Mỹ thiên hạ cũng bắt chước Việt Nam ta ăn mừng và gọi là Valentine’s Day.
Chẳng lẽ người nước ngoài “in-choi” (enjoy) Valentine’s Day trong khi mình là dân nội địa, thuở mới khóc oe oe đã tai vỗ về “bên vành nôi, Việt Nam hai tiếng nước tôi” lại không “ăn chơi” Ngày Tình Nhân.
Nhưng kẹt cho thân già cái gì cũng “giản” ra rồi này, còn tình nhân thì nay là cụ trong... nhà nên cả hai “đối tác”, sau khi động viên nhau cố gắng “trao đổi”, đã bó tay chấm com và nhât trí đồng ý chào thua. Thế là Goobye Valentine’s, để sống học tập theo lời bác dạy, “không có gì quý hơn” lên mạng đọc báo Vẹm.
Do chỗ có mối “quan hệ hữu cơ” lâu năm với tía con nhà Ếch, và cũng vì uy tín hàng đầu của những cây viết tầm cỡ như T.H, mặc dầu chưa ai biết T.H là viết tắt cho chữ gì; đọc ra răng: Tê Hát, Tè He, Tờ Hờ, Tò He, Tô Hố, Tên Hề, Tên Hèn, Tên Hồ, Thằng Hờ... Ồ...??? Nhưng không hề chi, văn hay không cần bày tên. Hễ thấy T.H là ngấu nghiến thưởng thức cho kịp vì nhiều khi bị gỡ xuống bất tử. Thành thử “vô tốc bất đạt”, mở máy ra, nối được mạng là nhào vô oánh tức thì “Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ”.
Quả không sai, thật là Happy Valentine: gặp ngay văn hào T.H, với bài viết có tựa cực kỳ hoành tráng: “Tại sao không nên đọc các blog Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Vua Làm Báo” **.
Sau khi đọc và ngâm cứu (xin phân biệt với “ngậm cứu” (có dấu nặng) tức nhai rồi ngậm lá Ngãi Cứu chuyên trị chứng ẻ tháo) “Tại sao không nên đọc các blog Dân Làm Báo, Quan Làm Báo” của tác giả Tò He (nhắm mắt gọi đại một tên, như gọi ông “bác” mang cả một trăm mấy chục tên, thế nào cũng đúng), người viết thấy cần cổ xúy cho bà con nào còn nghi ngờ về tính khách quan trung thực, tích cực trong việc giáo dục đạo đức, văn hóa, khoa học, luật pháp của báo lề đảng nói chung thì hãy xì tốp ngay việc tò mò đọc các blog phản động như Tu Hú đã kêu gọi, nhưng hãy Đọc Blog Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ.
Nên đọc Dũng Chấm O Gờ vì, trái ngược với Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Vua Làm Báo “...khô khan và khó chịu; ...giáo dục định hướng tư tưởng; kể hết ông bà lãnh đạo này đến ông bà lãnh đạo khác, hết sự kiện này đến sự kiện khác chả ai quan tâm chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chán lắm rồi chưa nói gì đến đọc hay không đọc”,*** trong khi:
Báo lề đảng thì ướt át, chân dài vú bự vắt ngang vắt dọc khắp trang này sang trang kia, mở ra là thèm nhỏ dãi khiến ngay cả anh dái nhỏ cũng thèm vùng dậy làm Kách Mạng nhưng kháng chiến chả ra chi khiến chán thêm cho con mụ vợ vốn đang ấm ức bực mình vì anh chồng vô tích sự.
Nên đọc Dũng Chấm O Gờ vì, trái ngược với Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Vua Làm Báo “...thấy toàn chém gió lịch sử 100%, mà toàn viết ở tận chỗ xa lắc xa lư nào viết ấy”. Bác Hồ đẹp đẽ cao cả là thế, chúng lấy đâu ra toàn chuyện bịa đặt, phản cảm làm xấu hết thần tượng của người dân Việt Nam và thế giới...” vì chỉ đi lục tài liệu các thư viện, văn khố bên Anh, Mỹ Pháp, Liên Xô, Trung Quốc xa lắc xa lơ lại tốn tiền của thì giờ, trong khi:
Báo lề đảng chỉ cần căn cứ vào Lịch Sử Đảng và Hồ Chí Minh Toàn Tập, Vừa Đi Vừa Kể Chuyện, Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh; toàn là những tư liệu chính mình viết về mình chắc ăn hơn là để người ngoài viết về mình. (Bác vừa là Trần Dân Tiên vừa là T. Lan, tên tác giả của hai cuốn sách tả về... Bác)
Nên đọc Dũng Chấm O Gờ vì, trái ngược với Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Vua Làm Báo “không không tự thành lập một tờ báo hay một trang tin có cơ quan chức năng thẩm định cấp phép đàng hoàng cho nó oách”, trong khi:
Báo lề đảng gồm những 700 tờ mà chỉ qui tụ chung quanh một Tổng Biên Tập là Trưởng Ban Tuyên Giáo; bài cho đăng là đăng, bảo gở là gở. Ví dụ mới nhất là những bài viết về Kỷ niệm 35 năm Ngày giặc phương Bắc tràn sang biên giới giết hại đồng bào ta, mà các nhà báo tưởng là “phải kỷ niệm” như Thủ Tướng Ba Ếch phán truyền.
Thành thử cứ đọc bọn Dân Làm Báo... nói chung là Lề Dân không thôi thì ngồi đó mà biết được dân Việt Nam ngày nay không được phép tưởng nhớ tới bao anh hùng liệt sĩ đã vì bảo vệ Tổ quốc mà hy sinh, cùng với hàng vạn đồng bào đã bị quân xâm lăng hãm hiếp giết hại cực kỳ dã man cách đây đúng 35 năm về trước.
Nói túm lại khỏi phí thì giờ Valentine’s Day, là nên đọc Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ để sờ vào cái ót bọn báo lề cái băng đảng đang đưa toàn dân Việt Nam Xuống Hốc Cả Nút.
Phải không thưa ông “T.H”!
________________________________
Ghi chú:
* nguyentandung.org
*** Trong ngoặc kép, chữ đỏ, là trích nguyên văn chủa T.H trong bài thượng dẫn.