Nhiều lúc nghĩ thấy buồn
Đất nước mình khổ luôn
Dân tộc mình vất vả
Lận đận mãi vẫn còn.
Nguyên cớ bởi tại đâu
Thống nhất đã từ lâu
Vết thương không hàn gắn
Sao cứ còn đào sâu?
Nhưng hàn gắn sao nổi
Khi những kẻ cầm quyền
Với ảo vọng cuồng điên
Vẫn bạo tàn y nguyên.
Vẫn độc tài độc đảng
Xem dân như kẻ thù
Nịnh Bắc triều làm bạn
Biến cả nước thành tù.
Nhìn đâu cũng nghi ngờ
Ai khiếu kiện làm ngơ
Biểu tình vu phản động
Yêu nước đập không chờ.
Lãnh đạo bao nhiêu năm
Đất nước vẫn dậm chân
Cán bộ giàu nứt đố
Dân nghèo còn xương khô.
Nạn tham ô ăn cắp
Mỗi ngày một trầm trọng
Nền văn hóa, giáo dục
Đang bên bờ vực thẳm.
Nói gì đến kinh tế
Toàn dựa vào ngoại bang
Còn ngân hàng, tài chánh
Khánh tận lo xếp hàng.
Làm sao khác hơn được
Khi chế độ đảng quyền
Chỉ bao gồm những kẻ
Thích tô hồng hơn chuyên.
Thích nói hơn thích nghe
Đỉnh cao cứ mãi khoe
Mà rặt phường ăn cướp
Xỏ lá và ba que.
Bám đuôi bọn Tàu Cộng
Tưởng như thần hộ mạng
Có biết đâu thần chết
Đang chờ ngày đoạt mệnh.
Tình hình quá bi đát
Bởi sự thật rõ ràng
Đảng Cộng còn ngự trị
Đất nước còn tan hoang.
Rồi một ngày xấu nhất
Cộng đảng cũng cuốn cờ
Nhưng nước mình cũng mất
Mà mất tự bao giờ.
Ai dửng dưng không tin
Xin thôi thành vong bản
Ai thờ ơ vô cảm
Xin nhớ mình Việt Nam.
Lỗi Tại Ai?
Buổi sáng nâng tách trà
Đưa lên miệng khề khà
Chợt giật mình bỏ xuống
Trà Made in China!
Buổi trưa xúc thìa cơm
Hơi bốc mùi thơm thơm
Nhưng vừa nhai vừa ớn
Nhựa dẻo, thuốc gì bơm?
Buổi chiều bóc quả chuối
Lưng lửng dạ tưởng vui
Vỏ vàng thịt mềm rượi
Lại ủ hóa chất rồi!
Buổi tối thôi nhịn ăn
Uống đỡ sinh tố xanh
Củ quả rau xay lẫn
Sao thấy mùi hăng hăng?
Chán quá thời Cộng Sản
Uống ăn gì cũng ngán
Không ăn thì bụng đói
Ăn có ngày mất mạng.
Hàng giả hóa chất độc
Chiêu mánh biến vạn thiên
Kim tiền che lý trí
Lợi nhuận mờ lương tâm.
Lỗi này hỏi tại ai?
Tại ông Trời thù dai
Gọi dân mình không “dạ”
Hay người mình kém tài?
Không, không phải vậy đâu
Tại chạy theo thằng Tàu
Tổ sư chơi hàng giả
Nhiễm tật nó chứ đâu.
Đầu độc dân Việt Nam
Vốn là nghề của chàng
Thêm một công hai việc
Tuồn lén hàng giả gian.
Biết gần mực thì đen
Sao chẳng chịu gần đèn?
Trao thân nhầm tướng cướp
Còn ôm nó mà khen!
Lỗi đích danh đảng Cộng
Bán nước và hại dân
Với giặc thì khiếp hãi
Với dân như hung thần
Lỗi cũng bọn cán gộc
Có mắt mà như mù
Bởi còn lo vơ vét
Ấm thân xong là… vù.
Tình thế đã cấp bách
Sao đành chịu chết mòn
Chỉ còn mỗi một cách
Vùng lên thôi bà con!