Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Chỉ trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, đã có một số diễn biến mới xuất hiện làm gia tăng căng thẳng về cả ngắn và dài hạn ở khu vực biển Đông.
Trong khi những diễn biến mang màu sắc cực đoan từ quyết sách của Trung Quốc ấy, bao gồm: Phản ứng của Philippines với lệnh cấm bắt cá của Bắc Kinh, sự bị động trong vần đề biển Đông của ASEAN, hành động khiêu khích của hải quân Trung Quốc trên vùng bãi ngầm James Shoal (cách Malaysia 80km), khả năng thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, và sự phản đối mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các hành vi của Bắc Kinh. (BBC)
Thì cũng mới đây tại Australia, một quốc gia tiên tiến và công luận truyền thông thế giới khá là ngạc nhiên khi đọc thấy một bài viết đăng trên World Socialist Web Site ( WSWS- Mạng XHCN thế giới) mà nội dung có thể hiểu là Mỹ đang có “kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc” (*) đăng tải ngày 10 Tháng Hai 2014 của chính trị gia James Cogan trợ lý bí thư toàn quốc của đảng XHCN/công bằng (SEP) một chính đảng trong chính trường Úc.
Nội dung bài viết chắc chắn là rất được lòng giới lãnh đạo CS Trung Quốc nhưng đã bị nhiều chính giới học thuật Mỹ phản bác.
Không ngạc nhiên sao được, khi thời sự châu Á có liên quan với TQ trước đây và hiện nay như công luận thế giới đã am hiểu nhưng qua tầm nhìn của mình chính khách Úc James Cogan lại nhận định rất “ngược chiều” trong một nội dung bài viết phổ biến đưa ra công luận lên một trang mạng thế giới như thế này:
“Các chuyến bay khiêu khích của máy bay quân sự Mỹ (B52) xuyên qua khu vực nhận dạng phòng không ADIZ của TQ bởi chính quyền Obama và chính phủ Nhật Bản đã tạo nên khả năng xung đột quân sự tại Đông Á, và rằng: Nếu vào lúc đó xảy ra xung đột giữa máy bay Mỹ và TQ có lẽ dẫn đến việc một trong hai bên tung ra một đòn đáp trả quân sự toàn diện trước khi bên kia ra tay”, và rằng: Bắc Kinh bị dồn đến đường cùng sẽ quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình trước khi bị Mỹ không kích quét sạch”. Trong ngôn từ võ đoán thiếu cân nhắc của mình ông James Cogan còn gay gắt lập luận (nguyên văn): “Mỹ, Nhật đã khiêu khích Trung quốc trước trong vụ ADIZ tạo nguy cơ xung đột hạt nhân chứ không phải Trung Quốc”!?.
Vị chính khách khoát cái áo “XHCN” này hình như cố tình quên rằng Trung Quốc là nước “lớn”, một trong 5 thành viên cố định thường trực trong “hội đồng Bảo An/LHQ” có trách nhiệm quan trọng bậc nhất là phối hợp cùng 4 thành viên cùng cấp là Anh, Pháp, Nga, Mỹ chịu trách nhiệm chính về việc duy trì Hòa bình và an ninh quốc tế cho toàn thế giới, mọi động thái đi ngược tiêu chí này nghiễm nhiên sẽ bị lên án là hành vi phá hoại hòa bình.
Khi nền kinh tế khấm khá lên, có của ăn của để Trung Quốc như một kẻ vong ân bội nghĩa, quên ngay, dù chưa xa lắm, cuối đệ nhị thế chiến, máu xương của hồng quân Nga thấm đẫm trên đất Hoa lục và biết bao binh sĩ Mỹ đã thủy táng dưới Thái Bình Dương để quét quân xâm lược phát xít Nhật ra khỏi châu Á, giải phóng Hoa Lục cho TQ có cơ hội độc lập tạo được vị trí như hôm nay.
Nhưng rồi hiện tại lại lợi dụng điều khoản “Hội đồng Bảo An 5 thành viên không nhất thiết phải phục tùng Đại Hội Đồng LHQ” để vô trách nhiệm tự ý ấn định riêng cho mình một vùng ADIZ trên biển Hoa Đông mà không cần tham khảo ý kiến bất cứ cơ quan hay quốc gia nào cũng như tạo ra tham vọng lãnh hải tranh chấp đảo biển với Nhật Bản và Biển Đông cùng các quốc gia liền kề, trực tiếp phá vỡ nguyên trạng hòa bình trong khu vực đã ổn định từ sau đệ nhị thế chiến chấm dứt.
Liệu chính trị gia James Cogan có cho rằng đây là bản chất tự nhiên “ôn hòa” của một quốc gia CS/XHCN và là một thành viên “có trách nhiệm” của HĐ/BA/LHQ có thể chấp nhận được? Khi Bắc Kinh sau hơn nữa thế kỷ ngũ yên trong bức màn sắt CS (kể từ chấm dứt thế chiến II) – Hôm nay tự nhiên thức dậy nhảy ra với súng ống vũ trang đầy mình thè cái lưỡi dài thoàng hăm doạ thiên hạ đòi liếm gần hết biển Đông, công bố rằng đó là biển của mình? Trong khi ngư dân 4 quốc gia Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đã có quá khứ sinh sống ổn định hằng bao thế kỷ trên vùng biển này!?
Đây cái lưỡi của Trung Quốc thành viên có trách nhiệm của HĐ/BA/LHQ?
Liệu chính trị gia James Cogan có nên xem lại một loạt các hành vi “mẫu mực” của TQ, một quốc gia văn minh tuân thủ công pháp quốc tế chủ quyền của các quốc gia khác:
Sau khi chiếm đoạt Hoàng Sa -TQ còn cho Phân lô gọi thầu quốc tế thăm dò dầu khí trên thềm lục địa nằm sâu trong lãnh hải Việt Nam
Xâm chiếm bãi cạn Scarborough thuộc Philippines cách đảo Luzon 230 km trong khi cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) đến 1.200 km.
Mang tàu chiến “dương oai” khẳng định chủ quyền Bãi ngầm James chỉ cách Malaysia có 80km, nhưng cách đảo Hải Nam Trung Quốc lên đến 1.800km
Senkaku/Điếu Ngư Nhật Bản nằm trong nhóm đảo vòng cung phía Bắc kéo dài của chuỗi đảo Nhật Bản đến eo biển Tsushima ngăn cách Nhật với Hàn Quốc nhưng với tham vọng mới “chiến lược Biển” hiện tại Trung Quốc muốn chiếm lấy cho bằng được Senkaku/Điếu Ngư từ Nhật Bản để làm “trạm gác” tiền tiêu bảo đảm an toàn cho một ngõ ra Thái Bình Dương về hướng Đông Nam của hạm đội hải quân nước mình.
Và quan trọng hơn hết là hiện tại Trung Quốc đã vứt bỏ tư cách phẩm giá của một quốc gia văn minh có nền kinh tế lớn để khoát lên một bộ dạng chuyên lợi dụng sức mạnh làm "kẻ bắt nạt" người khác theo “luật giang hồ” khi từ chối nghĩa vụ pháp lý của mình để giải quyết tranh chấp ôn hòa trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển với Philippines...
Kỷ nguyên văn minh của nhân loại, thế giới không thể như hiện trường trong sử thi mưu bá đồ vương, bành trướng, lấy mạnh hiếp yếu để tóm thâu thiên hạ trong Tam Quốc Chí Trung Quốc. Có thể từ gien di truyền quá khứ tạo nên khát vọng khiến Trung Quốc nghênh ngang hành xử một mình một cõi như thế này…
Tàu đổ bộ 999 Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc tham gia diễn tập ở James Shoal ngày 25-26/tháng 3/13, với sự tham gia của lực lượng đổ bộ hải quân và cảnh sát biển.
Lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên boong tàu Jinggangshan phô trương trên biển Đông
Giờ đây không chỉ là vài tàu hải giám xuất hiện ở đâu đó, mà là một tàu đổ bộ tiên tiến, chở lính thủy đánh bộ cùng tàu đệm khí và được hộ tống bởi một đội tàu khu trục tốt nhất trong hạm đội PLAN, các chiến đấu cơ cũng được triển khai nhằm bảo vệ cho lực lượng đặc nhiệm.- Đây là khu vực gần với đường giới hạn của cái gọi là “đường 9 đoạn” Trung Quốc tự đưa ra hòng độc chiếm gần như toàn bộ Biển Đông
Ba chiến hạm Trung Quốc ngày 25/1/2014 đã tuần tra một khu vực tranh chấp với Malaysia ở Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hung hăng thường trực qua các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong tranh chấp biển Đông.
Tuy nhiên thực tế nếu xảy ra, không đơn giản và dễ dàng cho TQ với một cây súng biểu tượng cắm xuống biển đảo như đặt cục gạch chủ quyền như vậy, bởi Bộ trưởng quốc phòng Malaysia Tun Hussein mới đây cho biết, hải quân Hoàng gia Malaysia đã xây dựng một căn cứ hải quân ở khu vực Bintulu nằm bên bờ biển Đông để bảo vệ các mỏ dầu và an ninh hàng hải ở khu vực biển đảo thuộc chủ quyền của nước này. Với cự li chưa đầy 100km, bãi cạn James Shoal nằm trong sự uy hiếp của tất cả các loại hỏa lực hải quân, không quân và lục quân Malaysia xuất phát từ căn cứ Bintulu, đồng thời lực lượng hải quân đánh bộ cũng có thể nhanh chóng đổ bộ lên bãi cạn trong vòng chưa đầy 1 giờ. Đây là điều khiến Bắc Kinh phải đau đầu khi có ý đồ uy hiếp khu vực này. Bãi ngầm James chỉ cách thành phố biển Bintulu của Malaysia có 80km, trong khi khoảng cách đến đất liền Trung Quốc lên đến hơn hai mươi lần (1.800km).
Nghẹt thở cho Trung Quốc hơn nữa là cái yết hầu eo biển Malaca phía dưới, nơi mà 60% dầu hỏa và thương thuyền Trung Quốc phải vượt qua thì Mỹ đã đặt chốt gác trên biển Singapore bằng tàu khu trục tối tân thường trực rồi.
Vì vậy bị cám dỗ bởi nguồn dầu khí khổng lồ trầm tích dưới lòng biển Đông những hành vi bá quyền của TQ, trong chừng mực nào đó, như động thái “Sơn Đông mãi võ” phô trương quân sự đe dọa những kẻ “yếu bóng vía” và lo sợ TQ “cấm vận” một thị trường nội địa to lớn của TQ để “xí phần” biển Đông cho riêng mình tuy nhiên khác với cấm vận toàn cầu của Mỹ hay LHQ, trong kinh tế đối lưu song phương khu vực tự nó cũng như con dao 2 lưỡi mà nhất thiết không chỉ có lợi cho một bên nếu cấm vận cục bộ lẫn nhau.
Hiện nay chưa có dấu hiệu một cuộc chiến thực sự nào diễn ra nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có xung đột trong tương lai. Diễn biến đang cho thấy Bắc Kinh vẫn nuôi khát vọng làm chủ biển Đông, Châu Á và Thái bình Dương một khi Trung Quốc đạt được khả năng cần có, quốc gia này sẽ rất dễ bị cám dỗ bởi một cuộc chiến, hay liều lĩnh tạo ra những “sự cố” nhằm tiến hành một trận đánh quy mô nhỏ, để xâm lược một số đảo, biển trong khu vực làm đầu cầu cho vòng đai phòng thủ biển mà trong đó, họ nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về mình, một quốc gia đang có nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu và đang thặng dư ngoại hối gần bốn ngàn tỷ USD còn Mỹ thì đang là con nợ như chúa chỏm, châu Âu và khối Nato củng đang héo hắt ngất ngư vì khủng hoảng kinh tế tài chính.
Nhưng không biết Trung Quốc có nên nghĩ xa hơn một chút để không già néo dẫn tới đứt dây khi phiêu lưu trực diện đụng độ với Mỹ và đồng minh mà hiện tại cho thấy ngoài hậu cứ NATO (dù hầu bao đang xẹp) thì các quốc gia có cùng ngôn ngữ tiếng Anh với Mỹ và củng như là thần dân của Nữ Hoàng Elizabeth, Anh Quốc, Australia, Canada và New Zealand, trong va chạm “quân sự” quốc tế các quốc gia này thường như là đồng minh tất yếu rất tự nhiên cùng Mỹ.
Tuy nhiên không vì thế mà chính trị gia “XHCN” James Cogan lại hàm hồ nhận xét “Mỹ, Nhật đã khiêu khích Trung quốc trước trong vụ ADIZ trên biển Hoa Đông tạo nguy cơ xung đột hạt nhân chứ không phải Trung Quốc” !? Khi mà Trung Quốc đang lưỡng lự có nên lập một vung ADIZ thứ hai như vậy trên Biển Đông tiếp theo hay chưa như một số báo chí cực đoan nhà nước và đảng CS/TQ đã rào trước đón sau thời gian qua, để chúng ta nghiệm suy, thực tế là: “Mỹ đang có kế hoạch chiến tranh chống Trung Quốc” hay ngược lại?.
_______________________________
Chú thích:
(*) http://www.wsws.org/en/articles/2014/02/10/offs-f10.html