Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Bốn nghìn năm người đàn bà Việt Nam đã chống Trung Hoa bằng váy. Nước ta phụ nữ quyết mặc váy, không chịu mặc quần như bên Tàu, nên mới có câu ca dao: "Cái trống mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không". Vua Minh Mạng theo văn hóa Tàu nên ra lệnh bắt đàn bà Việt Nam mặc quần: "Chiếu vua Minh Mạng ban ra/ Cấm quần không đáy người ta hãi hùng". Váy vừa là quốc phục, vừa là thẩm mỹ dân tộc, một đặc trưng văn hóa Việt Nam. Nên, nhân ngày 8-3, đàn ông Việt ta nếu có ai hô: Váy muôn năm kể ra cũng là một hành vi yêu nước. Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô: múa lân, múa lân. Thiết tưởng những người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng hoa chăng?
Bài thơ trên váy
Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương
Mở ra một cái váy trời
Quạt cho thế sự tơi bời lá hoa
Chành ra ba góc dư ba
Hỏm hòm hom thế mới là văn chương
Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
Xót thân quả mít nằm phơi
Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum
Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
Cái khuôn tạo hóa méo tròn
Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ?
Hồng nhan từ độ trơ trơ
Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời
Bao nhiêu vua chúa qua rồi
Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca.