David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trong xã hội VN từ trước đến nay dân gian thường nói “Giang sơn dễ đổi, bản chất (tính) khó dời...” thật là chính xác. Nhất là soi rọi vào bản chất của những con người CS không riêng VN mà trên toàn thế giới.
Trước khi viết tiếp những dòng trong trang viết này tôi xin khẳng định lại một điều rằng: “cá nhân tôi và hàng triệu người dân VN khác đã và luôn nói không với cộng sản!”. Không phải đến ngày 30/4/2014 này, sau 39 năm nước mất nhà tan, máu lửa luôn tuôn chảy, sôi sục trong lòng người dân VN tuy bom đạn chiến tranh đã chấm dứt mà suốt “dọc đường gió bụi” máu xương cùng nước mắt người dân rơi vãi khắp non sông mà ý thức và tư tưởng này đã có từ mùa thu năm ấy đối với nhân dân miền Bắc và kể từ mùa xuân giặc từ rừng rú tràn về với nhân dân MNVN tính ra non thế kỷ.
Kể từ mùa xuân 1975, cái nỗi kinh hoàng của người dân chơn chất đang yên bình trong cuộc sống bỗng bừng lên khi hằng đêm nghe những tiếng chân rình rập, xập xình, tiếng đập cửa lẫn tiếng xích kéo leng keng... trên đường phố của đội quân man rợ cướp của giết người từ bưng biền, rừng núi tràn về. Những hình ảnh và nỗi kinh hoàng đó đã tạm lắng bớt trong nhiều năm qua với người thành thị, nhưng nó lại biến tướng đổ về nông thôn và cảnh cướp đất nhà, tài sản, giết người cũng không kém phần man rợ khiến hàng vạn dân oan lết la khắp nẻo đường đất nước, phố chợ công viên…
Những ngày cuối tháng 4/2014 này những hình ảnh kinh hoàng của xã hội MNVN trong những năm 70s thế kỷ trước mà CSVN đã gieo tai họa cho nhân dân lại hiện về. Những hành động dã man đó được mã hóa là các chiến dịch X1, X2, X3... khi bọn CS côn đồ ập vào tiệm vàng Hoàng Mai ở đường Bùi ữu Nghĩa Sài Gòn mà lục soát, bươi móc tìm kiếm bạc vàng, tài sản... từ tủ sắt đến gầm giường trong buồng ngủ của vợ chồng, đến cầu tiêu, thùng rác... không bỏ sót một nơi nào.
Viết đến đây tôi thật sự giựt mình, một luồng hơi lạnh chạy theo đường xương sống khi hình ảnh tên “thiến heo Đỗ Mười” thấp thoáng trong trí tưởng tượng. Không kinh hoàng sao được! từ khi tên “hoạn lợn ĐM” gây bao nỗi hãi hùng trong lòng người dân Hải Phòng khi hắn làm “đầu lãnh” của đảng cướp ở vùng đất cảng này. Chuyện rằng - trong dân gian thay vì các cụ bà hay cha mẹ khi các con cháu trẻ nít khóc nhè ngang bướng thường hù dọa “nín đi chứ ông Kẹ kìa!” thì dân Hải Phòng lại nói “Nín đi chứ ông Đỗ Mười kìa!”. Đó! Nỗi kinh hoàng ăn sâu đến từng ngõ ngách nông thôn, gầm giường xó bếp của từng người dân đất cảng trong một thời gian dài hắn ta làm “lãnh chúa” cướp bóc nơi đây.
Chưa hết - Dân đất cảng còn truyền miệng nhau câu “Đào được mười lô xương”. Câu nói bâng quơ nhưng nó thành câu cán đàng hoàng cho người người dễ nhớ vì ở đây người dân cố ý nhắc nhở với nhau rằng các tên “Đào, Được, Mười, Lô và Xương” là 5 tên CS ác ôn thay nhau từng thời làm “Đầu mục” cướp bóc, hãm hiếp dân đất cảng một cách dã man để nhân dân ghi nhớ mà có thái độ xử trí một khi quyền lực trở về tay nhân dân. Không phải là nuôi máu căm thù nhưng vì tội ác của chúng gây ra chất chồng quá lớn nên người dân than vãn và có như thế mới phần nào vơi đi nỗi hận mà tôi nghĩ nghìn thu không dứt. Đối với tên Đ.M về sau cái tầm sát hại lan tỏa ra cho nhân dân khắp nước như câu “Nằm ngửa thấy Trần Kiên, nằm nghiêng thấy Đỗ Mười.” đã cho ta thấy cái nỗi kinh hoàng, hoảng sợ của người dân đối với chúng. Nhiều người còn hiểu thêm rằng khi vợ chồng ân ái dù nằm ngửa hay nằm nghiêng cũng đều bị ám ảnh các tên này cưỡng bức, hù dọa cướp giựt cho dù lúc này chỉ là “chim cu, ngao hến.”. Người dân nói như thế cũng không phải là không có cơ sở bởi tổ sư CSVN Hồ Tập Chương cũng đã nhiều lần cướp vợ của đ/c mình và bốc hốt “ngao-sò” của nhiều nạn nhân khác kể cả tuổi trẻ vị thành niên.
Còn nữa! Nhân dân cả nước một thời còn truyền nhau câu VN ta hiện nay bị “Mười anh nông dân cai trị đất nước”. Ở đây ai cũng biết Mười, Anh là ai rồi hai tên này cúi đầu vâng mệnh chiếu chỉ Thành Đô dâng nước cho Tàu. Còn Nông là đứa con rơi vô thừa nhận của Hồ Tập Chương cưỡng hiếp bà Nông Thị Xuân sinh ra rồi giết bà chết để bịt mồm. Hắn chính là Nông Đức Mạnh nối nghiệp cha bán nước. Còn Dân là tên “sáu Dân” bí danh của tên CS Võ văn Kiệt một thời oanh liệt trong công cuộc cưỡng chiếm MNVN và bán nước sau này. Cái thú vị ở đây là nhân dân VN rất là thâm thúy trong chơi chữ, ẩn dụ... ám chỉ những kẻ cầm đầu đảng độc tài toàn trị CS VN là những tên nông dân ngu đần dốt văn nát chữ!
Trở lại vụ tiệm vàng Hoàng Mai. Đúng là bản chất khó dời... Ngôn ngữ đường phố MNVN còn nói biếm ra từ câu xảo ngôn của tên ma cô chính trị Hồ Tập Chương rằng “Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số sườn không bao giờ thay đổi.” đã chứng minh điều đó. Ta hãy nghe CS hôm nay nói: “...Căn cứ vào đề xuất của công an quận Bình Thạnh (Tp HCM) ngày 22/4, chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký quyết định khám xét vào ngày 24/4. Do đó, dù không có vụ bắt quả tang mua bán ngoại tệ trái phép thì vẫn có thể khám xét nhà bà Mai.” Đó là khẳng định của ông Phan văn Định chánh văn phòng-người phát ngôn của UBND quận Bình Thạnh vào tối ngày 28/4/2014 khi được hỏi về vụ khám xét thu giữ ngoại tệ và niêm phong 559 lượng vàng tại nhà bà Nguyễn thị thanh Mai (GĐ Cty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai đường Bùi hữu Nghĩa P2-QBT” (TTO) thật là ngang tàng xấc láo. Sự việc diễn ra quá ngỡ ngàng và hãi hùng sau đó bà Nguyễn thị thanh Mai phải làm thông báo gởi cho chi cục thuế quận BT về việc tạm ngưng kinh doanh với lý do thật hy hữu là “Tinh thần đang bị hoảng loạn...”. Làm ăn kinh doanh mà phải dẫn đến “Tinh thần hoảng loạn” thì trên cõi đời này chỉ có ở “thiên đường xã nghĩa” mà thôi.
Thật ra bọn CSVN với bản chất không dời là cướp sạch, hốt sạch tài sản của nhân dân và cả nguyên khí Quốc Gia. Đối với bọn Tàu cộng xâm lược thì chúng âm thầm đi đêm từng bước giao trọn giang sơn. Đối với nhân dân thì quyền và lực trong tay chúng cướp lúc nào mà không được. Ngày trước, thời cướp ngày lẫn đêm được ma hóa là các chiến dịch X1, X2, X3... thì chỉ cần một lệnh miệng là xông vào nhà dân gọi là “kiểm kê” rồi cưỡng đuổi dân ra đường mà hốt và vơ vét sạch... nếu có đau lòng xót dạ mà phản kháng lại thì 2 từ “chống đảng” được phủ lên đầu rồi ôi thôi... sau đó cái đầu của nạn nhân vất vưởng nơi nào thân nhân khó mà biết được.
Ngày nay hòa theo làn sóng dân chủ trên thế giới người dân đòi phải có lệnh lạc khi khám xét ư? Đối với CS thì lệnh hay lạc gì cũng thế thôi! Cũng trong tay bọn chúng. Cái lệnh ký sẵn đề ngày 23/4/2014 mà sang ngày 24/4 mới thuê một tên khác hoạc là người trong ngành bọn chúng giả vờ vào tiệm vàng Hoàng Mai đổi 100 USD ra tiền Việt. Thế là cả bọn hàng chục tên côn an, côn đồ…bố trí sẵn bên ngoài ập vào và hốt từ két sắt đến cầu tiêu... Cái lệnh khám xét nhà dânthì bọn côn an từ xã phường trở lên cấp nào mà không có sẵn! Lệnh được ký tên, đóng dấu khống. Chỉ cần điền ngày và địa điểm, tên nạn nhân cùng sự việc vào khi nào cần hành sự, một khi các điềm chỉ viên đã báo đối tượng, con mồi... việc cướp bóc được diễn ra hợp với pháp luật CSVN.
Chỉ những ai cả trong và ngoài nước ngây thơ mới tin lời mật ngọt với những viên thuốc độc bọc đường của CSVN đưa ra rồi cúi cùng phải ôm hận, có khi phải vĩnh viễn ra đi vì uất ức. Trước đây Việt kiều Hà Lan Trịnh vĩnh Bình và nhiều Việt kiều Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu... đã nếm phải. Kể cả các tập đoàn KT nước ngoài cũng phải ngậm bù hòn làm ngọt trong vụ Núi Pháo, Thái Nguyên bị cha con và tập đoàn lợi ích của Mittơ Bin chơi một quả lừa nhớ đời mà về cõi trời Tây ngàn năm không nguôi hận. Đối với CS bất cứ ai có tiền thì kẻ đó đều có tội chỉ trừ đảng viên CS của chúng ra mà thôi, và chúng đã trở thành tư bản đỏ kể từ khi đảng cho phép đảng viên được phép làm giàu. Đó là mánh khóe để hợp thức hóa khối tài sản mà chúng cướp được một khi nó đã phình ra quá lớn mà khả năng làm ra thì quá mong manh và mờ ảo vì không thể với tài hèn sức mọn vừa ngu lại vừa dốt chỉ có lưu manh và cơ hội. Trong lúc các công ty, doanh nghiệp từ nhỏ cho đến các “quả đấm thép” chỉ là công cụ, là phương tiện để chúng núp vào mà bòn rút và để ngụy biện, chắn che cho tài sản bất minh.
Như trường hợp Dương Chí Dũng thử hỏi xuất thân từ chỉ chiếc mũ cối với đôi dép râu nơi khu 4 nghèo khó chuyên chính vô sản mà lấy đâu ra mua nhà cho bồ nhí hàng chục tỉ đồng nếu không ở trong gia thế toàn là côn an thượng cấp và nắm trong tay quả đấm thép Vinalines???. Thế mà dưới lưỡi đao của “La Thành” sắp hạ xuống để trảm thủ “Đơn Hùng Tín” thì hắn khóc mà rằng “Sẽ trả lại những đồng tiền đã lấy và sẽ nói vợ con gom góp hết tài sản để bán mà nộp lại cho nhà nước” ? Thật nực cười cho một tên trộm, cướp... đến khi bị bắt thì xin trả lại phần nào và mong xóa tội! Nếu chiến trận sâu-ếch không diễn ra thì miệng hắn nói ra toàn là gan với thép. Đồng thời vài em chân dài có cơ sẽ thoát đói nghèo và thành tỉ phú nhờ có chiếc lá đa mỹ miều trong khe đá! Và chiếc thuyền kinh tế VN sẽ chìm nhanh hơn chút nữa.
Trở lại vấn đề trước - cái gương của Trịnh Vĩnh Bình thật đắng cay! Dốc hết tài sản bao năm dành dụm ở nước ngoài để về đầu tư xây dựng quê hương theo lời phủ dụ, mời gọi của CS. Cuối cùng phải trắng tay, chẳng những thế mà để hợp lý hóa cho hành động cưỡng đoạt của chính quyền CSVN, chúng giăng bẩy vu cho Trịnh Vĩnh Bình vi phạm pháp luật nhà nước CSVN và bắt vào tù. Khiến cho sau đó T.V.B phải bỏ của chạy lấy người về với trời Âu lạnh giá trong hoàn cảnh trắng tay mình trần thân trụi mà không dám một lời khiếu kiện! Người dân trong nước nếu có tiền nghe theo lời dụ ngọt mở mang kinh doanh... trước hết là để nuôi cả hệ thống chính quyền địa phương lưu manh nơi đó. Sau này nếu phát đạt hơn như tiệm vàng Hoàng Mai thì những cái lệnh khám xét khống trong tay sẽ được đưa ra... cảnh cưỡng đoạt, bốc hốt, còng trói diễn ra một cách công khai và chúng cho là hợp pháp mà có khi tánh mạng của nạn nhân cũng không được bảo toàn.
Trước ngày 30/4 ngày đất nước và cả nhân dân MNVN bị cưỡng chiếm từ vật chất đến tinh thần cùng mọi quyền sống lại tiếp tục diễn ra cảnh côn an ập vào nhà dân thu gom vàng bạc, bức hại nhiều người dân phải chết ở đồn côn an. Đàn áp đánh đập, cưỡng chế đất đai, nhà cửa tài sản của nông dân. Dùng gàu xe xúc đất để xúc người, xúc dân oan ở Dương Nội bỏ vào tù. Dùng cả đầu gấu, xã hội đen và cả tù nhân ra đàn áp nông dân đa phần là phụ nữ, cụ già thì không còn gì để nói hơn được nữa. Đến nỗi hiện nay côn an CSVN cùng cả hệ thống chính trị ở Gia Lai hè nhau đè một người đàn bà nghèo khổ buôn gánh bán bưng trong nghề ve chai (đồng nát) để cướp nhà của bà đồng thời bịt miệng không cho bà cất lên tiếng nói, bẻ tay dí vào biên bản để lăn tay trong lúc bà giãy giụa... và trong biên bản nội dung nói gì thì chỉ có bọn cướp mới biết. Nhưng hiển nhiên là ai cũng rõ.
Một xã hội với những cảnh mới chỉ ra một phần nhỏ như trên thì XH đó là gì? Miệng lưỡi của bọn CSVN luôn lẻo mép nói lời xảo ngôn, điếm ngữ mà trong thâm tâm chúng vẫn biết là mọi người không ai lạ gì nhưng chúng vẫn nói và làm vì đó là bản năng. Bản năng như loài chó phải ăn phân, loài đỉa phải hút máu, loài bò cạp phải chích nọc độc... như trong bài “Bò cạp sang sông” mà tôi đã viết.
Viết đến đây tôi thấy cái lập luận của mình trên bài “Hòa hợp-Hòa giải Dân tộc đi về đâu?” là xác đáng.
Hòa hợp-Hòa giải cái nỗi gì một khi CSVN vẫn điên cuồng lao vào “cướp-giết” nhân dân một cách bạo cường và vô đạo?
Một chính quyền mà phải dùng đến thành phần xã hội đen đầu trộm đuôi cướp côn đồ, tù nhân (tội hình sự cướp của giết người) và cả chó nữa để làm vũ khí và phương tiện đàn áp cướp bóc người dân?. Qua những hành động trên là chính quyền CSVN đã tự thú nhận và tư xếp mình cùng với những hàng ngũ, thành phần đó. Liệu với một hệ thống chính quyền như thế thì nhân dân VN có còn đủ ý thức để “Hòa Hợp-Hòa Giải” cùng bọn chúng?
Tôi xin lập lại một lần nữa câu này “...Ngày nào chúng ta chưa thật sự đặt chân lên bờ thì ngày đó lũ sẽ nhấn chìm chúng ta lúc nào chưa biết!...”
CSVN không bao giờ chịu rời bỏ vũ đài chính trị và giao quyền lực lại cho nhân dân một khi chúng chưa hoàn toàn sụp đổ và cáo chung. Sứ mạng lịch sử đến đây đã chấm dứt đối với CSVN và trên toàn thế giới.
Ngày 30/4/2014