Nguyên Thạch (Danlambao) - Mỗi bài văn vạch trần tội ác cộng sản, mỗi bài thơ chiến đấu hôm nay là những lời hịch.
Thời “Xã nghĩa” vạn vạn điều lạm phát!
Nên thơ văn cũng chẳng khác gì hơn
Bởi quá dồn nén nên người ta mới trút hết căm hờn
Mong thoát khỏi qua cơn điên loạn.
Đạo lý xuống cấp…khiến tâm hồn ngợp choáng!
Nhà nước lu manh…chuyên giở những ngón tanh hôi
Lừa mị…
Giant ham…
Đạo lý suy đồi…
Cáo chồn trí trá lên ngôi toàn trị.
Cuộc sống “Xã nghĩa”, có đáng chi trân quí?
Tập thể điêu ngoa, mồm đĩ mưu toan
Gian manh, tang bốc, lo lót, cúi lòn…
Lịch sử méo mó…tinh hoa, điểm son tráo lận.
Ôi đất nước
Khổ đau bất tận!
Xã nghĩa ơi
Nỗi hận thiên thu!
Chó ngựa lên ngôi, đần đốn đui mù
Thời đồ đểu…một nhà tù vĩ đại!.
Thơ văn lạm phát?
Hay thơ văn nói lên muôn điều ngang trái?
Hoặc vạch mặt điểm râu những tên ma quái tà tâm?
Hay muôn triệu lời kêu ca cho cuộc sống khốn giam cầm?
Thay tiếng nấc cho tháng năm bất hạnh?
Một thể chế mà lòng người dân luôn lo âu canh cánh
Niềm hư hao…trĩu gánh Quê Hương
Nơi chỉ là tù ngục trần gian, mờ ảo thiên đường
Thì thơ văn sẽ là thao trường xung kích.