Le Nguyen (Danlambao) - Chủng loại cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam là băng đảng bịp bợm ăn ngược nói ngạo, nói một đàng làm một nẻo là sự thật bất khả phản biện. Những vụ việc dối trá của cộng sản đầy dẫy trong sách vở xưa cũng như nay, nhan nhản trước mắt hàng ngày, không có chi để bàn cãi và cộng sản Việt Nam vẫn cứ tuyên truyền dối trá, cứ bóp méo con chữ, bẻ cong câu từ, diễn giải sai lệch ý nghĩa câu chữ, cứ ngang ngược nói một đàng làm một nẻo. Cụ thể là khi cộng sản tuyên truyền kêu gọi đoàn kết thì chính chúng lại là kẻ kích động gây chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết thuộc loại siêu hạng, theo kiểu băng đảng xã hội đen như trường hợp Hồ Chí Minh kêu gọi các lực lượng, các đảng phái quốc gia đoàn kết đánh đuổi thực dân Pháp để rồi chúng dựng chuyện bôi xấu, ra tay ám sát, thủ tiêu nhằm loại trừ những người Việt Nam yêu nước khác đường lối chủ trương tàn bạo cộng sản để cướp chính quyền, giành độc quyền lãnh đạo nhà nước.
Ngày nay, chiêu trò đoàn kết theo cách gian manh của Hồ Chí Minh vẫn còn được những tên kế thừa sự nghiệp cộng sản sử dụng để kích động gây chia rẽ nội bộ các tổ chức xã hội dân sự, tôn giáo, sắc tộc, đoàn thể nghề nghiệp... không chịu ngoan ngoãn vâng lời, nằm dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cán bộ đảng viên đảng cộng sản.
Chẳng hạn như những công nhân tự phát thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi công nhân, không chịu sự chi phối của tổ chức quốc doanh thì chúng tìm cách dụ dỗ mua chuộc, làm vô hiệu hóa. Nếu không đạt được mục đích chúng giở trò vu khống những người không chịu nằm dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản, là cấu kết với thành phần phản động lưu vong nước ngoài tuyên truyền chống phá chính sách đúng đắn của đảng, nhà nước(?)... để tống tù như trường hợp của ba bạn trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương lãnh đạo công nhân đình công chống chủ nhân nước ngoài bóc lột, nhục mạ vi phạm phẩm giá nữ công nhân Việt nam ở hãng sản xuất giày da Mỹ Phong, Trà Vinh.
Với các tổ chức tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo...cũng không khác, chúng cài cấm đảng viên cộng sản, lợi dụng những tín đồ thiếu hiểu biết về giáo lý, tu học theo nghi thức truyền thống, không chịu đem tượng Hồ Chí Minh vào thờ cúng. Chúng đem món mồi danh lợi hão huyền, mua chuộc dụ dỗ kích động, đứng sau lưng giật dây xúi dục thành phần hiểu biết hạn chế, chống phá gây mâu thuẫn nội bộ, thậm chí tổ chức chửi bới, dàn cảnh hành hung các chức sắc có uy tín với tín đồ, một lòng vì đạo pháp chân truyền.
Đến ngày nay ai cũng biết cộng sản chuyên nghề ném đá dấu tay, dở trò đâm thọc đen tối như băng đảng xã hội đen gây mất đoàn kết trong các tổ chức nội bộ tôn giáo, sắc tộc, đoàn thể xã hội... ngoài “quốc doanh” nhưng ngoài mặt lại leo lẻo hô hào, đề cao chính sách đoàn kết nhằm lừa mị nhân dân phục vụ mưu đồ thu tóm quyền lực, quyền lợi về cho phe nhóm đảng cộng sản, không quan tâm đến công bằng xã hội, đến đời sống nhân dân, để nhân dân “sống chết mặc bây tiền “thầy” bỏ túi!”
Ai cũng biết đảng cộng sản độc quyền thu tóm quyền lực, quyền lợi chính là nguyên nhân gây ra bất công xã hội, gây mất ổn định xã hội, kinh tế, chính trị... nhưng chúng lại đổ vấy cho những người xuống đường chống Tàu xâm lược, công nhân đình công chống bóc lột đòi quyền lợi, nông dân khiếu kiện đòi đất đòi nhà bị cưỡng cướp bất công, những người đấu tranh chống lại những kẻ nhân danh thi hành công vụ vi phạm thô bạo nhân phẩm nhân quyền của người dân... là gây rối trật tự công cộng, gây mất ổn định(?)
Sự thật gây mất ổn định chính là do điều 4 hiến pháp. Điều luật quy định đảng cộng sản là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước - xã hội. Thực tế đời sống chỉ ra độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản gây mất ổn định, ngăn cản sự phát triển làm cho đất nước nghèo đói lạc hâu, chậm tiến so với mặt bằng phát triển chung của các nước trong khu vực lẫn thế giới có cùng điều kiện, là nguyên nhân tạo ra bất công xã hội, gây nên sự phản kháng của người dân, làm mất ổn định là tất yếu của phát triển xã hội.
Ngoài mất ổn định có nguyên nhân từ điều 4 hiến pháp còn phải kế đến mất ổn định là do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo áp đặt ý chí lấy quốc doanh làm chủ đạo, lấy chính sách đất đai sở hữu toàn dân gây ra. Chính nguyên nhân chủ quan duy ý chí đó, dẫn đến việc “độc quyền quyền lực sinh ra thu tóm quyền lợi” về cho thiểu số quan chức đảng cộng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho đám quan tham ăn cắp, ăn cướp tài sản của dân của nước chia chác cho nhau và quyền lực quyền lợi của quốc gia chỉ nằm trong tay thiểu số lãnh đạo đảng cộng sản theo kiểu cha truyền con nối của thời quân chủ, thời ông hoàng bà chúa lạc hậu xa xưa. Những sự việc vừa nói đến, là nguyên nhân gây mất ổn định chứ không do người dân chống tàu, công nhân nông dân đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của họ và những người đấu tranh đòi quyền con người phải được thực thi trong thực tế đời sống...
Những chính sách chủ trương cốt lõi để thực hiện lý tưởng cộng sản, xây dựng “thiên đường” xã hội chủ nghĩa như độc quyền lãnh đạo chính trị, chủ trương lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, thực hiện chính sách đất đai sở hữu toàn dân... là chính sách, chủ trương phản động đi ngược chiều tiến bộ của nhân loại, chỉ làm lợi cho một số đặc quyền đặc lợi bởi tất cả quyền, lợi ích quốc gia đều nằm trong tay thiểu số độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, chính xác là nằm trong tay đảng cộng sản, tạo ra làn sóng phản đối của nhân dân dẫn đến mất ổn định...
Mọi người đều thấy, chính sách đất đai sở hữu toàn dân là miếng mồi béo bở cho đám quan chức cộng sản cấu kết với nhóm lợi ích, với tài phiệt nước ngoài cướp trắng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cụ thể như đám quan chức cộng sản lợi dụng chính sách đất đai sở hữu toàn dân, nhân danh nhà nước lập khu quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để thu hồi, cưỡng chế, giải tỏa, đền bù với giá rẻ mạt cho người dân, rồi phân lô xẻ nền bán lại với giá nhiều gấp chục, gấp trăm lần mức giá chúng áp đặt đền bù - lẽ ra những quyền, lợi ích này phải thuộc về “sở hữu toàn dân”. Hành động của quan chức cộng sản phải gọi là ăn cướp, tồi tệ hơn gấp trăm lần điều mà chúng gọi là “tư bản bóc lột(?)” bảo sao dân không chống đối làm mất ổn định?
Thời nay ai cũng biết trên xứ sở của các nước “tư bản bóc lột” không có chính sách được gọi là “đất đai sở hữu toàn dân” nên họ không có dân oan, không có cảnh khiếu kiện đông người năm này qua năm khác, từ đời cha sang đời con và dân oan, dân khiếu kiện xếp hàng ngày càng đông hơn, không có dấu hiệu chấm dứt cảnh oan khuất, nối đuôi khiếu kiện!
Ở các nước bị cộng sản gọi là tư bản bóc lột, chính sách đất đai của họ rất công bằng, chính phủ luật hóa cho dân quyền sở hữu đất đai, họ chỉ giữ vai trò thu thuế và làm trọng tài, giám sát công việc giao dịch mua bán qua công cụ luật pháp công bằng giữa người dân với nhau, không can thiệp quá sâu vào quyền tư hữu của người dân.
Điển hình như chính phủ của các nhà nước dân chủ chỉ có nhiệm vụ làm chính sách quy hoạch dự án phát triển khu gia cư, công nghiệp nhưng trước khi tiến hành xây dựng dự án chính phủ phải công bố công khai cho công chúng xem xét toàn bộ dự án. Nếu có ý kiến phản đối của người dân thì chính phủ buộc phải điều chỉnh lại hoặc đưa ra tòa phân xử để biết ý kiến của người dân thắng hay chính phủ thắng để lấy quyết định cuối cùng từ phán xét của tòa án.
Ngoài ra, trọng tâm của vấn đề là đất đai của người dân nằm trong khu quy hoạch phát triển thì nhà đầu tư phát triển hoặc đại diện của họ trực tiếp thương lượng giá cả với người chủ đất, chủ sở hữu bất động sản để ngã giá thuận mua vừa bán, tránh trường hợp nhà đầu tư phát triển cấu kết với quan chức nhà nước ép giá cướp lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân như chính sách đất đai sở hữu toàn dân của cộng sản Việt Nam hiện nay.
Xa hơn nữa là chính phủ “tư bản”sử dụng công cụ thuế đánh vào đất khá cao để nhà đầu tư phát triển không thể đầu cơ tích trữ, thu gom đất đai bỏ hoang hóa và thuế đất là vũ khí buộc nhà đầu tư phát triển phải lao vào lập kế hoạch xây dựng càng nhanh càng tốt để tránh rủi ro có thể xảy ra, nếu thời gian xây dựng không đúng dự toán. Chính sách đất đai của các nước dân chủ giúp cho lợi ích từ đất đến tay người dân và tận thu thuế về cho ngân khố quốc gia chứ không lọt vào túi tham không đáy của đám quan tham, nhóm lợi ích, tài phiệt nước ngoài, tránh làm cho người dân phẫn nộ, bức xúc phản kháng gây mất ổn định!
Ai cũng biết nguyên nhân mất ổn định là do chủ trương, chính sách phản động của đảng cộng sản Việt Nam, là do băng nhóm cộng sản ăn ngược nói ngạo - nói một đường làm một nẻo. Chúng lớn tiếng hô hào đoàn kết thì chính chúng là kẻ đâm bị thóc thọc bị gạo, xúi dục kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và khi chúng đổ vấy “mất ổn định” cho những người yêu nước xuống đường chống tàu, cho thành phần công nhân nông dân đấu tranh đòi quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và đổ vấy cho những người đấu tranh cho tư do dân chủ nhân quyền... là dối trá, là không có cơ sở lý luận thuyết phục.
Phải nói rằng mất ổn định có nguyên nhân từ các chủ trương, chính sách yếu kém, sai lầm của đảng, nhà nước cộng sản và chủ trương, chính sách cốt lõi gây mất ổn định, có nguồn gốc từ điều 4 hiến pháp giành độc quyền lãnh đạo cho đảng cộng sản. Rồi đảng cộng sản áp đặt chủ trương lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, thực hiện chính sách đất đai sở hữu toàn dân nhưng không người dân nào làm chủ sở hữu cả.
Trong thực tế quyền, lợi ích hợp pháp của người dân Việt Nam đều nằm trong tay băng đảng, phe nhóm cộng sản và chúng bóp nghẹt, thu tóm tất khiến người dân bức xúc, phẫn nộ nổi lên đấu tranh, phản kháng, chống đối...dẫn đến cái cộng sản gọi là “mất ổn định”. Mất ổn định do chủ trương, chính sách phản động của độc tài cộng sản khiến cho người dân đứng lên đấu tranh... là điều tự nhiên của tầng lớp bị áp bức, bị dồn vào bước đường cùng không còn chọn lựa nào khác là phải đấu tranh đòi lại quyền tự do bẩm sinh cơ bản mà mọi con người sinh ra đều được hưởng, là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...