Kông Kông (Danlambao) - Ông bà Cù Huy Hà Vũ đặt chân đến Hoa Kỳ hôm 7/4/2014 khá lặng lẽ, sau đó có Tuyên bố chung của EDLC và BPSOS là hai tổ chức Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (Environmental Defender Law Center - EDLC) và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân (Boat People SOS - BPSOS) tại Hoa Kỳ cho hay là hai tổ chức nầy đã phối hợp với một số tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi công lý cho ông Cù Huy Hà Vũ trong nhiều năm qua và ông Cù Huy Hà Vũ sẽ là học giả nghiên cứu tại quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy – NED trong thời gian ở Hoa Kỳ.
Lần trước, chỉ một mình vợ ông, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vừa đến Hoa Kỳ thì truyền thông đã xôm tụ đưa tin ngay, có cả ảnh của những người ra đón tại phi trường. Lần nầy ông Cù Huy Hà Vũ đi thẳng từ nhà tù ra sân bay, không được ghé thăm nhà, lại được cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, đẩy xe hành lý của ông bà! Những sự kiện trên tự nó đã nói lên được đôi điều là chính ông Cù Huy Hà Vũ chấp nhận ra đi và Hoa Kỳ là người bảo trợ!
Nếu ông Cù Huy Hà Vũ được sang Hoa Kỳ để chữa bệnh, như là một đặc xá, thì tại sao ông không được ghé thăm nhà và từ giả bạn bè trước khi đi? Cho nên việc ông bị CSVN ‘tống khứ’ ra khỏi nước là điều chắc chắn. Muốn được ‘tống khứ’ thì phải có sự đồng ý của ông Cù Huy Hà Vũ. Động cơ hoặc có điều kiện nào đó để ông đồng ý thì cho đến lúc nầy vẫn chưa rõ.
Sự im lặng mấy ngày qua có thể là ông đang phải nghỉ ngơi và sắp xếp cho việc riêng tư ở nơi chốn mới nhưng đồng thời cũng có thể là chờ theo dõi phản ứng của công luận để chọn một thái độ đúng.
Nếu vì chuyện riêng thì rất bình thường nhưng nếu cần chọn lựa và bày tỏ thái độ khi tiếp xúc với công luận thì đã hẳn là ông Cù Huy Hà Vũ không chấp nhận từ bỏ ‘cuộc chơi’ (bỏ hoạt động chống lại đảng CSVN) Nhưng nếu đã từ bỏ ‘cuộc chơi’ thì chắc chắn CSVN không cần điều kiện buộc ông phải ra đi và báo chí chính thống thì không có lý do gì để im hơi lặng tiếng! Cũng như trong một vụ án lớn trước kia có mấy người đã ‘nhận tội’ để nhận án nhẹ, thì cũng là hình thức nào đó chấp nhận từ bỏ hoạt động chống CSVN, nên có người được thả nhưng vẫn ở lại VN!
Vì thế có thể coi như ông Cù Huy Hà Vũ sẽ tiếp tục tranh đấu. Nhưng ra đi để tiếp tục tranh đấu sẽ là con đường rất gian nan mà những người rơi vào cùng hoàn cảnh như ông trước đây chưa có ai làm được!
Việc ông từ bỏ ngôi ‘thái tử đảng’ loại cộm cán và công khai tranh đấu đã làm ông trở thành biểu tượng. Sự dấn thân đó đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh cho rất nhiều người đến nỗi có cả một tập thể trí thức hậu thuẫn cho ông. Và hiện tại, việc ông đột ngột rời khỏi nước, dù chưa biết có điều kiện gì không, cũng làm không ít người hụt hẫng. Công luận qua các bài viết (không kể các comments) mấy ngày qua không mấy ai nặng lời nhưng đều bày tỏ ít nhiều sự thất vọng. Chỉ có đôi bài bênh vực, nhưng lý lẽ cũng chỉ ở một mức độ giới hạn. Tất cả những điều nầy chắc hẳn ông Cù Huy Hà Vũ đã tiên liệu. Tiên liệu nên còn dè dặt thăm dò phản ứng của công luận. Nếu ông không là biểu tượng của tranh đấu trong nước thì đã hẳn là ông không bị rơi vào điều đang gặp!
Thử lạm bàn nguyên nhân CSVN ‘tống khứ’ ông ra khỏi nước.
Dưới mắt CSVN, cộng đồng chống cộng của người Việt hải ngoại không phải là lực lượng mạnh đến nỗi CSVN phải mất ăn mất ngủ! Là một cộng đồng thiếu tổ chức, không đoàn kết, không có lãnh tụ. Những tổ chức chống cộng riêng lẻ thì cộng sản dễ dàng chui vào và lợi dụng. Nếu chưa thực hiện được mưu đồ như NQ 36 đề ra thì chí ít cũng chưa đến nỗi thất bại! Vì lực lượng ‘dư luận viên’ khen/chê đâm thọc để gây thêm chia rẽ phần nào đó cũng có ảnh hưởng. Như vậy cộng đồng người Việt hải ngoại ‘không phải là rừng’! Cho nên, nếu xem ông Cù Huy Hà Vũ là hổ, thì việc thả ông Cù Huy Hà Vũ ra ngoài không phải việc ‘thả hổ về rừng’!
Với cộng đồng người Việt hải ngoại, tình thực cũng không ‘mặn’ lắm với những thành phần ‘cựu’ con ông cháu cha CSVN, cho dù họ đã thức tỉnh! Ngay cả những người không liên hệ với CS và từng có thành tích chống cộng lâu dài ở trong nước, kể cả tù dài hạn, nhưng vì một lý do bất khả kháng nào đó đành phải lưu vong thì cũng khó lòng hòa nhịp với hoạt động chống cộng khi ra hải ngoại! Một phần vì ở lâu với cộng sản nên dù ít dù nhiều cũng vô tình bị thứ ‘văn hóa CS’ thẩm thấu mà không hay biết làm ảnh hưởng đến phong độ cũng như tư duy. Chống độc tài nhưng một hình thức nào đó thì vẫn khó chấp nhận tư tưởng hoặc hành động trái chiều với suy nghĩ của riêng mình, đó là chưa nói đến tình trạng bị nghi kỵ, cài cắm!
Giữa hai trạng thái gần như là trái ngược, một về cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ, một về cộng đồng người Việt chống cộng hải ngoại, liệu có thể hòa hợp để cùng tiến đến mục đích chung hay không là câu hỏi phải có cho những ai đang quan tâm đến việc giải phóng đất nước!
Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn là loại ‘đồng bằng thiếu nước’ và còn đầy dẫy hầm hố thì cho dẫu có là hổ dữ cũng sẽ bị lạc loài, nếu không bị sụp bẫy thì cũng tự chết! Vì thế CSVN đang muốn ’tống khứ’ ra ngoài những tù nhân lương tâm càng nhiều càng tốt! Việt cộng vừa được tiếng ‘không có tù chính trị’ vừa thỏa mãn đòi hỏi ‘tôn trọng nhân quyền’ của Liên hiệp quốc! Lại càng tốt hơn cho Việt cộng là họ giúp cho các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, vẫn giữ đúng lời hứa bảo vệ được ngọn cờ nhân quyền nhưng hoàn toàn không bị ‘khó chịu’ khi công khai tiếp tục việc đổ vốn đầu tư kinh doanh tại VN, một nước độc tài toàn trị cộng sản!
Nhưng những tù nhân lương tâm vẫn kiên trì, thà chấp nhận lao tù chứ không chịu lưu vong thì các tấm gương vĩ đại như Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi vẫn mãi được thế giới ngưỡng mộ.
Cho nên, nếu cộng đồng người Việt hải ngoại mà thành ‘rừng’ thực sự, liên kết chặt chẽ, tổ chức chống cộng quy cũ thì bất cứ loại hổ nào, kể cả hổ què, khi được ‘thả về rừng’ cũng sẽ được bồi dưỡng để trở thành mãnh hổ. Ngày đó CSVN mới thật sự sợ hãi! Mà khi đã sợ hãi thì làm sao dám ‘thả hổ về rừng’? Nhưng ở thế bị bắt buộc phải giam giữ tù nhân lương tâm, mà chắc chắn càng ngày sẽ càng nhiều hơn vì phong trào chống đối đang phát triển tốt, là chế độ tự chất chứa chất nổ càng ngày càng nhiều hơn!
Cho nên dấu hiệu chữ V trên 2 ngón tay của ông Cù Huy Hà Vũ, trong bức ảnh, hy vọng đó chỉ là thói quen hơn là mang ý nghĩa gì to tát cho cá nhân ông cũng như cho phong trào đang tranh đấu chống cộng tại VN!
Với riêng ông, không thể không chúc mừng ông đã thoát khỏi được lao tù CS. Còn tiếp tục hoạt động chính trị tại hải ngoại thì vô cùng gian nan. Tựa vào Hoa Kỳ chỉ có cái mạnh nhất thời mà lưu vong là đã bị cắt đứt cuống rún sinh lực từ Mẹ!
Nhưng người tài và chỉ có người tài mới tự làm thay đổi được thời cuộc!
(Apr 11th, 2014)