Chúng ăn quá nên trở thành mập địt
Cả đống thân chỉ toàn thịt như heo
Chúng ăn bất thứ gì, bất cứ của ai, bất kể là giàu hay nghèo
Rồi trở thành tham quan, hung tợn như cọp, như beo, như chó sói.
Chúng độc quyền…
Nên chẳng những chỉ được ăn thôi, mà còn được nói…
Được lập ra luật pháp để trói đám dân
Côngbằng, đạo đức, lý lẽ…tương lai quốc gia…chúng nào cần!
Chủ nghĩa toàn trị, quyền công dân là xa xỉ!.
Chẳng những ù, mà chúng lại còn lì, lì trong lừa mị
Mị còn hơn gái đĩ điếm mồm
Chúng tạo ra bao chính sách hầu cướp bóc, giựt dọc, chỉa chôm…
“Hy sinh đời bố”, chúng cố gom thật kỹ.
Chúng thành lập đảng ma, rồi bao che cho nhau…gọi là tình đồng chí.
Sau cướp miền Nam thành công, thì có gì quí hơn tiền?!.
Chúng vun bồi cho riêng tư một cuộc sống như tiên
Mặc đất nước
Mặc dân tình khắp mọi miền thống khổ!.
Thời kỳ Ù và Lì đã trở nên “quá độ”
Tiến đến banh thây… nên chúng cũng cố quyền hành
Chuyển vàng ra nước ngoài cùng cả khối đô đỏ, đô xanh
Quì mọp cúi lạy cho dàn anh che chở.
Chúng sẵn lòng nguyện làm tôi tớ
Với chúng, nghĩa lý chi một mớ giang san!
Thiên triều ra lịnh là chúng sẵn sàng
Nhốt cả dân tộc trong bức màn đen thẳm.
Chúng nghinh ngang…
Nào cô chiêu
Nào cậu ấm
Biệt thự se xua nhung gấm lụa là
Mặc cho khối dân đen là những thây ma
Sẵn sàng dâng bán sơn hà đất nước!
Ù và Lì là cung cách của những con thú đi ngược.