Ngày tan hàng, các anh không thua trận
Chưa chiến đấu, sao đành phải ôm hận?
Giận đồng minh, đã bán đứng anh em!
Bàn cờ thế giới, bóng tối nhá nhem!
Gần bốn mươi năm qua,
Miền Nam đã trải qua quá đủ
Ngàn lần thê thãm,
Cuộc chiến đi qua,
Để tất cả bắt đầu xảy ra
Địa ngục trần gian,
Cả nưởc chìm vào tăm tối!
Đêm không cùng của máu đỏ Việt Nam!
Một bọn tham lam, tràn vào vơ vét
Đạp, đổng, đài, thậm chí cả toi lét
Bọn quan to, vàng bạc, rượu ngon, gái đẹp
Dân miền Nam, chỉ còn mỗi con đường hẹp
Đi kinh tế mới, lao động, thuỷ lợi,
Chợ trời, bán của cải, vá víu, sống lang thang
Hoặc gom góp, lao ra đại dương tìm đường sống
Mặc hải tặc, cướp bóc,
Hãm hiếp, biển chôn thây!
Vì Tự Do, tất cả đành chấp nhận
Kẻ ở lại, cuộc sống đành ôm hận!
Sống lần lữa, cho qua kiếp ngựa trâu!
Học tập cải tạo, rừng sâu nước độc
Cuộc sống đoạ đầy, nơi chướng khí sơn khê
Hằng đêm nhớ lại, não ruột ê chề!
Trò hề thế kỷ, thằng Ngu giảng dậy!
Thiên đường đâu, đảng rêu rao chẳng thấy
Toàn bạo tàn, ngang ngược khắp nơi nơi
Cuộc sống thảnh thơi?
Thiên đường trong ác mộng!
Giặc về đây, cây cỏ cũng đau thương!
Làm sao kể hết, bao đoạn trường, bi thảm!
Bốn ngàn năm, còn lại một đất nước tan hoang!
Ngày nay,
Giặc Tàu tràn lan, cả nước suy tàn!
Xin hỏi các bạn, có một chút hoang mang?
Hay dửng dưng, vì là chuyện của đảng?
Đảng cộng gian tà, tư bản đỏ hôi tanh
Việt Nam ơi, nỡ vô cảm sao đành!
Góp một bàn tay, rồi chúng ta sẽ thấy
Tuổi trẻ Việt Nam, vùng lên, đứng dậy
Đánh thức sơn hà, giấc mộng ngu si!
Bóng tối phải qua đi, Tự Do chờ đợi
Nhưng trước tiên, chúng ta phải góp một bàn tay
Việt Nam ơi, rồi sẽ lại có một ngày
Ngày Quỷ Đỏ sạch bóng, rộng bước quê hương!