Phan Châu Thành (Danlambao) - Sau khi gửi DLB post bài “Biểu tình 11/5: Công nghệ cướp cờ, cướp diễn đàn và phá biểu tình của CSVN” tôi cứ suy nghĩ mãi hai câu hỏi: “Chỉ thế thôi sao?” vì tôi biết trước sau biểu tình 11/5 tình hình ngoài Biển Đông cũng sẽ chẳng thay đổi gì, giàn HD981 của TQ sẽ vẫn lù lù đó và lực lượng thực thi pháp luật của VN cũng sẽ không thể tiếp cận nó chứ chưa nói làm gì nó khiến nó phải dời đi, và câu hỏi: “Làm sao cho biểu tình chống TQ xâm lược như biểu tình 11/5 vừa qua hiệu quả hơn?”
Trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ trong tình hình hiện nay người Việt Nam chúng ta cần tiếp tục biểu tình chống TQ ở khắp mọi miền đất nước và mọi nơi trên thế giới, ít nhất hàng tuần, cho đến khi TQ phải rút giàn HD981 của họ khỏi vùng biển Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh hào bình nhưng không nhân nhượng và dài lâu, cần kiên trì bền bỉ đến mục tiêu cuối cùng, hoặc đến những chuyển biến lớn khác mở ra cơ hội mới.
Vì vây, tôi rất mong DLB và 20 tổ chức dân sự vừa qua và các tổ chức khác nữa hãy tiếp tục đứng ra vân động ủng hộ những cuộc biểu tình tiếp theo (vào các buổi sáng CN như 11/5 vừa qua) để những người dân thể hiện và giữ vững đòi hỏi TQ rút giàn HD981 khỏi biển VN đến cùng, không chấp nhận dừng lại để chính quyền CSVN chỉ dùng biểu tình 11/5 để đàm phán ngầm với CSTQ.
Như vây, khi trả lời câu hỏi thứ nhất là “Người Việt chúng ta sẽ biểu tình tiếp hàng tuần cho đến khi TQ rút khỏi Biển Đông của Việt Nam!”, thì trả lời câu hỏi thứ hai tất nhiên sẽ là: Chúng ta sẽ làm cho các cuộc biểu tình chống TQ sau ngày càng qui tụ được nhiều tiếng nói của nhân dân hơn, làm biểu tình hiệu sẽ quả hơn!
Qua biểu tình 11/5 chúng ta đã thấy lực lượng “biểu tình quốc doanh” thực chất muốn làm gì “chống TQ xâm lược” rồi, thấy họ đã làm gì, họ có thể làm gì, và họ đã chuẩn bị cho việc đó kỹ càng đông đảo thế nào...
Qua biểu tình 11/5 chúng ta thấy để thể hiện được tinh thần phản đối TQ xâm lược của mình đến đông đảo nhân dân còn chỉ đang quan sát và lo ngại, đến toàn xã hội VN, cho TQ và cả thế giới biết, chúng ta trước hết phải vượt qua sự phá hoại và cản trở ngầm của các lực lượng “biểu tình quốc doanh” đông đảo cũng sẽ đi biểu tình cùng chúng ta.
Trong buổi biểu tình ngày 11/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang A nói đại ý: “Chính quyền và nhân dân đang đi cùng chiều với nhau là tốt rồi”, nhưng chúng ta thấy, cũng qua biểu tình 11/5, rằng thực sự tình hình rất chưa tốt, vì bên ngoài là đi cùng chiều đó nhưng trong lòng “người biểu tình bên nhà nước và đảng” vẫn hướng về phía khác (chỉ có 1 phía khác là phía Tàu), không thể hiện nhất quán với bên ngoài của họ. Nhưng lòng dân và hành động của dân luôn nhất quán. Thế mới có những vụ cướp cờ, cướp diễn đàn, giải tán biểu tình, cản trở và theo dõi người đi biểu tình như ngày 11/5 vừa qua và trước đó, mà nếu không phải người trong cuộc bị hại là chính những người đi biểu tình không theo tổ chức của đảng - thì khó nhìn thấy rõ...
Vì thế mỗi người dân chúng ta đi tham gia biểu tình từ sau 11/5 cũng phải chuẩn bị kỹ hơn để không bị các “bạn biểu tình” của mình cướp xé cờ, cướp diễn đàn và chia cắt đoàn ra nữa!
Thứ nhất, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần rằng, có thể quá nửa số người sẽ cùng đi biểu tình với chúng ta sẽ là những người đi biểu tình ăn lương đảng (và tất nhiên cùng hầu như toàn bộ những CAM, những DLV, những AN...), và họ có việc phải làm để xứng đáng nhận lương đó. Việc của họ là bằng mọi cách cản trở chúng ta - những người đi biểu tình chỉ theo tiếng gọi của lòng yêu nước, là bằng mọi cách cướp khẩu hiệu, xé biểu ngữ của chúng ta (nếu chúng không đúng định hướng của đảng), là bằng mọi cách cướp diễn đàn biểu tình của chúng ta, cướp tiếng nói của chúng ta, bằng mọi cách lấn át các câu khẩu hiệu chống TQ của chúng ta bằng âm thanh hay hình ảnh, bằng mọi cách phân tán chia rẽ chúng ta về đội ngũ khi đi biểu tình...
Thứ hai, chúng ta không nên dễ dãi tin ai và cho ai mượn biểu ngữ. Ai đã thực sự đi biểu tình thì phải thực sự chuẩn bị và có biểu ngữ của mình. Những kẻ xin “cầm hộ biểu ngữ cho chú đỡ mỏi tay” cũng không đáng tin, chừng nào bạn không biết họ đích thực là ai... Tất cả, để bạn không bị cướp cờ. Tôi tin họ sẽ có nhiều chiêu lừa đảo khác, hơn cả bọn lừa đảo ngoài đường phố, ngoài chợ. Hãy nhớ, bọn lừa đảo để cướp xé cờ biểu tình chống TQ đó chúng thô bỉ hơn, vì chúng có lý tưởng cộng sản và có đảng lãnh đạo, và vì chúng sẽ được đảng tưởng thưởng bằng tiền và chức!
Thứ ba, chúng ta nên chuẩn bị một số dụng cụ thiết yếu để có thể nhanh chóng sửa chữa, phục hồi các biểu ngữ nếu bị họ làm hỏng, xé rách (như băng keo, bút màu, dây nhợ, kẹp ghim, kéo nhỏ...). Nếu có các khẩu hiệu dự phòng gấp gọn trong ba lô càng tốt. và nếu biểu ngữ dán trên vải chứ không chỉ trên giấy thì càng tốt, vì khó xé hơn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sao cho có thể dùng gậy tre/gỗ để giương cao biểu ngữ thay vì giơ cao bằng hai tay rất mỏi mà giơ thấp thì trông không khí thế như tinh thần khẩu hiệu... Gậy/tre gỗ chỉ nên dài 80cm nhưng có thể nối nhanh hay tháo rời hai gậy với nhau là rất đủ rồi.
Nhận xét của tôi ở đây về dụng cụ biểu tình, sau ngày 11/5 là: tuy có nhiều người nổi tiếng thường xuyên đi biểu tình nhưng biểu ngữ họ chuẩn bị thì rất sơ sài, nhỏ bé và nguệch ngoạc, làm biểu tình mất khí thế và mất tác phong nghiêm túc. Dường như, đối với họ, việc họ có mặt ở biểu tình, trên hàng đầu, chính là biểu ngữ chính của cuộc biểu tình của họ rồi? Nói chung, quan sát các cuộc biểu tình trên thế giới thì hình như người Việt chúng ta đi biểu tình ít chuẩn bị nhất về cả dụng cụ, con người, tổ chức và kế hoạch, trong khi lực lượng phản biểu tình của đảng lại chuẩn bị rất rất kỹ càng về lực lượng, dụng cụ, thiết bị, chiến thuật...
Thứ tư, chúng ta nên có chiến lược, chiến thuật để tìm ra nhau và hộ trợ nhau, phối hợp nhau giữa các nhóm biểu tình tự phát, để có thể tụ hợp thành đoàn biểu tình lớn hơn, hành động thống nhất hơn, dù đó là chỉ đi tuần hành và hô khẩu hiệu. Chẳng phải tinh thần của biểu tình là liên kết và biểu dương sức mạnh liên kết đó của người dân biểu tình? Tất nhiên đảng rất ợ khi chúng ta làm việc này, vì nó sẽ tăng sức mạnh chúng ta gấp bội.
Thứ năm, chúng ta phải có chiến lược bảo vệ những ngọn cờ, những biểu ngữ khẩu hiệu chính lúc đó là tượng trưng của chúng ta, và bảo vệ những người dẫn đầu trong suốt thời gian biểu tình. Bảo vệ trước ai? Không phải trước công an và những người mặc sắc phục khác mà trước những kẻ trà trộn vào đoàn biểu tình – những biểu tình viên ăn lương đảng đủ mọi thành phần, “binh chủng” - với nhiệm vụ phá biểu tình bằng mọi cách, mà chúng ta đã biết. Bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bang nhiều cách các bạn có thể nghĩ ra, nên làm nhiều việc cần thiết khác nhau. Việc thứ nhất, nên có những người cùng đi biểu tình của chúng ta đi sau và đi hai bên để quan sát và ngăn cản những kẻ phá hoại đó kịp thời, bắt quả tang và đuổi họ ra. Việc thứ hai, những người đi sau và đi hai bên đó nên có một số dùng máy quay nhỏ để ghi ngay lại những hành động phá hoại biểu tình của họ để tung lên mạng tố cáo bộ mặt thật của họ và làm bằng chúng kết tội họ trước cộng đồng (nếu không họ sẽ chối biến). Việc thứ ba, quan sát các nhóm biểu tình khác để tìm ra người cùng tuyến, liên lạc và chia sẻ thông tin biểu tình cần thiết với họ, phối hợp hành động với họ khi cần thiết. Việc thứ tư, nên tự có tổ chức phân công nhau trong từng nhóm nhỏ vài ba người trở lên, rồi có thể đổi vai nhau trong thời gian biểu tình, và chia sẻ thông tin… Chúng ta chỉ có thể vượt qua cạm bẫy của các tổ chức phá biểu tình bằng sự tự tổ chức của người đi biểu tình, dù đó chỉ là nhóm 3 người tự phát biểu tình.
Và thứ sáu, chúng ta nên có những kế hoạch trước cho việc kết thúc và giải tán biểu tình, để không bị bị động giải tán như ngày 11/5 vừa qua, và để có thể ngồi lại thỏa thuận và hẹn ước nhau đến với cuộc biểu tình sau sao cho phối hợp tốt hơn. Chẳng phải một mục đích của người đi biểu tình chống TQ là tìm đến với những người cùng chống TQ như mình để liên kết lại và lần sau không còn đi biểu tình đơn lẻ nữa, mà đã có liên kết nào đó để biểu tình mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn? Thế thì tại sao đã gặp nhau rồi ở biểu tình, chúng ta -những người đã chung một nhịp đập trái tim - lại vội xa nhau dễ dàng thế, bỏ lỡ những cơ hội liên kết ngàn vàng của những trái tim vàng…
Nhất là, nhiều kẻ rất sợ những cái bắt tay, những ánh mắt, nụ cười thân thiện chúng ta trao nhau đó trong khi hay sau khi đã cùng nhau biểu tình. Đó chính là sức mạnh của chúng ta, mà chúng ta cần có nhiều hơn, để đi biểu tình tiếp, cho đến khi TQ rút khỏi Biển Đông...
Như vậy, nếu chúng ta quyết tâm biểu tình hàng tuần mà TQ không rút giàn HD981 do áp lực của nhân dân ta và thế giới thì đến 15/8 – ngày mà TQ đã tuyên bố sẽ rút giàn về - họ sẽ phải rút giàn HD981, chỉ là tên tư thế nào thôi, nhưng họ đã không thể được yên, đã bị chúng ta nguyền rủa và không đón chào trong suốt thời gian xâm lược đó cũng như họ sẽ khó triển khai màn kịch tiếp theo hơn.
Khoảng thời gian sắp tới đến 15/8 đó có 13 ngày chủ nhật nữa, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng biểu tình chống TQ xâm lược liên tục suốt 13 tuần nữa bắt đầu từ ngày 18/5! Chúng ta có làm được không? Tôi tin nhân dân ta sẽ làm được! Và tôi tin chúng ta sẽ còn làm tốt hơn ngày 11/5 vừa qua nữa, vì chúng ta đã lớn lên!
Chúng ta có thể không đợi phải được đảng “bật đèn xanh” cho phép biểu tình yêu nước!
Còn nếu chúng ta không thể cống hiến cho đất nước 13 ngày chủ nhật tới thì chúng ta có thể tự nhìn mình trong gương để tự nhủ mình là người yêu nước Việt được sao?
Và tôi còn tin khi cùng nhau đi qua 13 cuộc biểu tình xuất phát từ chính những trái tim yêu nước của người Việt sắp tới đó, nhân dân ta, đất nước ta sẽ nhìn nhận ra nhiều điều! Và mong sao người Việt sẽ tìm ra sức mạnh đích thực của mình để bảo vệ non sông đang bị cướp bởi phương Bắc và đang bị CSVN bán ngầm cho phương Bắc!