Mõ Sàigòn (Danlambao) - Trong tuần qua, từ khi Trung Quốc ngang nhiên chà đạp lên công pháp quốc tế, nhổ toẹt nước bọt vào chủ quyền đất nước VN để đưa giàn khoan HD-981vào vùng biển Việt Nam đã làm dậy sóng bất mãn trên các mạng xã hội người Việt trong và ngoài nước cùng với sự bất tín nhiệm lan tràn khắp nơi ở VN. Người dân khắp nước đã tuần hành biểu tình ôn hòa yêu cầu nhà nước Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi lãnh thổ VN và đồng thời kêu gọi nhà nước cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người đang bị cầm tù do phản đối sự bành trướng của Trung Cộng trong thời gian qua.
Sau cuộc biểu tình với lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội dân sự, những cuộc biểu tình tự phát của giới công nhân trong những khu công nghiệp đã bùng phát tiếp nối một cách nhanh chóng với khí thế hung hăng bạo động, đập phá và đả thương người khác. Trong khuôn khổ bài viết tôi không bàn về những cuộc biểu tình bạo loạn này được sức mạnh nào đó giật dây tổ chức vì một ý đồ hay một thủ đoạn đê hèn, hoặc do chính công nhân chủ động, tôi chỉ muốn nêu lên toàn cảnh những đập phá, đánh đập, giết người, cướp bóc trong những đợt biểu tình bạo lực là một thông điệp cho ĐCSVN khi đi ngược lại lòng dân, phản bội dân tộc.
Sau cuộc biểu tình với lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội dân sự, những cuộc biểu tình tự phát của giới công nhân trong những khu công nghiệp đã bùng phát tiếp nối một cách nhanh chóng với khí thế hung hăng bạo động, đập phá và đả thương người khác. Trong khuôn khổ bài viết tôi không bàn về những cuộc biểu tình bạo loạn này được sức mạnh nào đó giật dây tổ chức vì một ý đồ hay một thủ đoạn đê hèn, hoặc do chính công nhân chủ động, tôi chỉ muốn nêu lên toàn cảnh những đập phá, đánh đập, giết người, cướp bóc trong những đợt biểu tình bạo lực là một thông điệp cho ĐCSVN khi đi ngược lại lòng dân, phản bội dân tộc.
Chưa biết lúc nào, thời điểm nào giọt nước cuối cùng sẽ làm tràn ly nhưng qua diễn biến thời sự người dân đã cảm nhận được ngày đó sắp đến gần. Sự bất lực và nhu nhược của nhà nước Việt Nam trước Trung Cộng từ trước tới nay qua những thỏa thuận ngoại giao chính trị, những kết quả giải quyết vùng biên giới giữa hai nước và nhất là sự đê hèn đã khủng bố, đánh đập, cầm tù những người dân yêu nước công khai và ôn hòa khi nói lên sự bành trướng bá quyền của Trung Cộng, những người đòi hỏi quyền dân làm chủ đất nước đã khắc sâu vào tâm tư nhân dân VN hình ảnh một chính quyền không vì dân, không của dân, tệ hơn nữa là một chính quyền bán nước cầu vinh. Sau nhiều chục năm nắm quyền điều hành đất nước, ĐCSVN đã tự cho mình có toàn quyền quyết định mọi sự, mọi lãnh vực và đã bóp chết tiếng nói nhân dân khi quyền bầu cử không được tôn trọng, khi giá trị của lá phiếu bầu không bằng tấm giấy lau mũi sau khi xử dụng. Dưới sự lãnh đạo của đảng, đất nước càng ngày càng tụt hậu về mọi phương diện giáo dục, y tế, kinh tế và an sinh xã hội. Ngược lại với sự nghèo hóa toàn dân, nhờ vào quyền lực từ một chế độ độc tài toàn trị, đảng đã khai sinh ra một giai cấp tư bản đỏ có mặt khắp từ trung ương đến làng xã xa xôi và tệ hại hơn nữa đảng đã dùng lực lượng công an đàn áp và khủng bố mọi chống đối kêu oan.
Không một gia đình Việt Nam nào thoát được những tai ương, phiền não, đau buồn, chia cách, uất hận với nhà nước cộng sản từ hơn 39 năm qua sau ngày cưỡng chiếm miền Nam kể cả những công thần của đảng. Nước mắt của họ không chảy ra ngoài để bốc hơi bay vào vũ trụ, vào quên lãng, vào tha thứ nhưng đã dội ngược vào con tim và kết tụ thành một khối uất chế nghẹn ngào. Một thời khắc lịch sử nào đó, khi giọt nước cuối cùng được rót vào chiếc ly đầy, những ức chế oán hận được chôn sâu trong đáy lòng sẽ vùng lên như quỷ dữ thoát khỏi địa để đập phá, trả thù, thanh toán ngoài sự kiềm chế của chính họ. Hiệu ứng đám đông sẽ đốt cháy và đưa cường độ oán cừu lên cực điểm. Khi ấy máu sẽ dâng ngập mọi nơi. Sự bộc phát tâm lý hoàn toàn bình thường này sẽ không cần cờ đỏ dẫn đầu, không cần đèn xanh đèn đỏ của chính quyền: nó là cơn lũ của mọi ức chế và sẽ cuốn trôi tất cả những chướng ngại.
Những cuộc biểu tình bạo động "hợp pháp" vừa qua là một thông điệp cho ĐCSVN và cho chính quyền nô lệ của đảng. Chỉ vài mươi ngàn người cùng đi, trong đó con số say máu phá hoại "có giấy phép" chưa đến 100 người đã cuốn trôi nhiều thứ. Thử hỏi với con số vài triệu người với chừng ấy sự uất hận tuôn trào thì sức mạnh của cơn lũ sẽ như thế nào. Khi nhân dân đã một lòng đoàn kết thì không có gì cản ngăn được họ bước tới. Khi dân tộc đã cùng một lòng thì giặc Thanh, giặc Minh cũng phải cuốn vó chạy về.
Những gì chính quyền cộng sản có thể làm trong lúc này là :
1. Trả tự do cho những người tù vì yêu nước.
2. Thừa nhận những tổ chức dân sự yêu nước tự phát của nhân dân là hợp pháp. Tổ chức đối thoại với đại diện những tổ chức này để an dân tránh bạo động leo thang và cùng tìm một phương cách để chống đỡ với Trung Cộng.
3. Bãi bỏ ngay điều 4 của Hiến Pháp để nhà nước Việt Nam có đầy đủ quyền tự quyết hầu điều hành đất nước một cách hữu hiệu và linh động trong tình huống khẩn cấp đồng thời mời gọi những người trí thức yêu nước vào một ban cố vấn cho chính phủ.
4. Cùng với toàn dân đưa sự việc Trung Cộng chiếm đoạt lãnh thổ ra tòa án quốc tế về biển đồng thời triệu tập Đại sứ Trung Quốc trao công hàm phản đối sự xâm lăng.
Mọi sự trù trừ, mọi âm mưu phản quốc bán nước hay những đàn áp đánh đập bỏ tù dân trong lúc này là mồi lữa châm vào quả bom có sức tàn phá đẫm máu khi mọi kiểm soát vượt ra ngoài tầm tay và quyền lực.