Cấm bàn đến chính trị - Dân Làm Báo

Cấm bàn đến chính trị

Mõ Sài Gòn (Danlambao) - Nếu ai có thì giờ xin lướt qua những diễn đàn mạng (forum) trong nước của người Việt sẽ luôn thấy quy định “cấm bàn đến chính trị”. Những quy định quái dị này không chỉ xuất hiện trên các trang mạng kinh tế, du lịch…nhưng chúng xuất hiện hầu như khắp nơi trong các nhóm bạn bè, liên kết trên mạng internet. Vì sao “bàn đến chính trị” lại bị cấm?

Một trong những giá trị thiêng liêng của con người là tự do trong suy nghĩ và phát biểu. Giá trị này không có biên giới quốc gia, tôn giáo và được ghi vào điều 19 và khoản 1 điều 20 trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Những người điều hành các diễn đàn trên đã tự biến mình thành nô lệ cho sự sợ hãi cho dù bất cứ lý do và mục đích nào của trang diễn đàn internet. Có người cho rằng “việc nào có chỗ đó” để ngụy biện cho sự vong thân, tự đánh mất nhân cách con người của mình. Thử hỏi giữa những sinh hoạt đời thường về văn hóa, kinh tế, tôn giáo, đoàn nhóm, hội này hội nọ…có thể tách riêng độc lập hoàn toàn với xã hội đang sống.

Chúng ta hãy đặt câu hỏi “bàn đến chính trị” là gì?

Hơn 1000 năm bị đô hộ bởi Trung Hoa, dân tộc ta không ít thì nhiều đã bị ảnh hưởng bởi triết lý Khổng Nho để quan niệm công việc quốc gia đất nước là việc của giới sĩ phu, của nhà vua và quan lại. Người dân không có quyền bàn đến để làm đảo lộn trật tự xã hội và chấp nhận một cách ngoan ngoãn bất cứ triều đại nào, bất cứ chính quyền nào điều hành đất nước cho dù chính quyền đó dốt nát, hung bạo tàn ác hay độc tài toàn trị. Mọi người quan niệm rằng việc cải tổ, thay đổi đường lối, chống đối là việc của những người muốn lên thay vị trí của kẻ đang cầm quyền hay người ta thường nói nôm na là làm chính trị.

Trong bối cảnh văn hóa chính trị xã hội ngày nay, mỗi người dân đều có trách nhiệm với quốc gia đất nước của mình. Trách nhiệm này tạo thành quyền được tự do chọn lựa chính quyền và người lãnh đạo đất nước qua quyền bầu cử được hiến pháp quy định. Người dân không những có quyền mà có trách nhiệm phải ưu tư bàn đến sự tồn vong của đất nước, sự tàn ác bất công của chính quyền cai trị, sự thất bại và bất tài của chính quyền trong mọi lãnh vực xã hội. 

Những diễn đàn trên mạng internet có quy định “cấm bàn đến chính trị” là đi ngược với sự thăng tiến của xã hội, là tự phản bội mình và phản bội dân tộc. Họ tự bịt mắt bưng tai trước sự thật, trước sự tồn vong của gia đình họ và của cộng đồng dân tộc. Họ tự dối mình, tự lừa bịp mình và mọi người để quyết định sống và suy nghĩ như một thành phần không thuộc về xã hội họ đang sống. Biết rằng sự khủng bố tinh thần và đe dọa an nguy của mọi người bởi chính quyền cộng sản bất nhân đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả dân tộc VN từ sau khi đất nước bị chia đôi khi Hồ Chí Minh phát động chiến dịch cải cách ruộng đất, với vụ án Nhân văn giai phẩm, với những trại cải tạo dùng để giết người sau 1975, với những phòng giam biệt lập khắc nghiệt cho những người thực thi quyền tự do ngôn luận và tư tưởng, với những trò bao vây kinh tế, ép buộc các công ty, cơ quan sa thải những người có miệng và đã dùng nó để nói lên sự thật, sự tàn ác của ĐCSVN, sự bán nước của tập đoàn lãnh đạo Ba Đình ngoài việc dùng để ăn và uống. Nhưng nếu chúng ta không tự phá vỡ sự sợ hãi ám ảnh này thì muôn đời dân tộc VN sẽ sống trong áp bức và bất công.

Bàn đến chính trị là bày tỏ lập trường, quan điểm, suy nghĩ của mình về một vấn đề có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống của mình, của gia đình mình và của toàn dân. Bàn đến chính trị không phải để lên thay một vị trí quyền lực điều hành quốc gia nhưng gián tiếp điều hành qua lá phiếu bầu của mình. Khước từ và ngăn cấm quyền tự do tư tưởng, tự do bày tỏ là tự biến mình thành một người nô lệ.

Đất nước đang trong nạn ngoại xâm, hàng ngàn người già trẻ lớn bé đã can đảm biểu tình bày tỏ sự tức giận trước sự bành trướng của Trung Cộng và đòi chính quyền cộng sản VN phải trả tự do vô điều kiện cho những người yêu nước đang bị cầm tù, phải trả quyền làm chủ đất nước cho toàn dân. Ước gì các phương tiện truyền thông trong mọi lãnh vực mở rộng cửa và dùng nó như vũ khí để đòi quyền tự do cho nhân dân đang bị ĐCSVN cầm tù tước đoạt. Mọi người con dân Việt Nam hãy nói nhiều, bàn nhiều về hiện tình đất nước hơn là khép kín trốn nấp sau những lý do cá nhân.

Mọi người đều có cuộc sống riêng để lo toan nhưng cũng có chung một tổ quốc để gánh vác. Bạn và tôi không thể chối từ trách nhiệm thiêng liêng này.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo