Thi Vũ (Danlambao) - Ngọn Đuốc Bình Minh Trong Đêm Dài Nô Lệ và Thích Huệ Thâu là hai bài thơ đánh dấu hai người tự thiêu trên đất Việt: Lê Thị Tuyết Mai, tự thiêu vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23.5.2014 trước Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất, để phản đối Nhà cầm quyền Xã hội Chủ nghĩa đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời chống Trung quốc xâm lược thềm lục địa Việt Nam; Thầy Thích Huệ Thâu bức xúc việc siêu cao thuế nặng, cưỡng chiếm đất đai, tài sản người dân vùng đồng bằng sông Cửu long, đến can thiệp với nhà đương cục địa phương. Nhưng vô hiệu. Thầy tập họp 30 Dân Oan dự tính đi bộ từ Vĩnh Long ra Hà Nội khiếu kiện chính quyền Trung ương. Vừa khởi hành, đoàn bị Uỷ ban Nhân dân Xã chận đứng, giải tán và hành hung. Đêm 25.5.1994 trùng ngày Phật Đản P.l. 2538, Đại đức Thích Huệ Thâu tự thiêu bên dòng sông Cửu Long ở Xã Ba Càng. Sự việc này được Ký giả Cameron W. Bar viết bài theo thông tin của Quê Mẹ đăng trên báo The Christian Science Monitor phát hành từ Boston số ra ngày 21.11.1994.
Tôi làm hai bài thơ dưới đây để tưởng niệm hai Người.
Ngọn Đuốc bình minh trong đêm dài Nô lệ
(Viếng Hương linh Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai)
Hoa Ưu Đàm nghìn năm mới nở
Nhưng mỗi ngày người con Phật theo dân
Từ thuở Hai Bà Trưng dựng cờ chống xâm lược
Sư Bà Thiều Hoa
mộ năm trăm quân ứng chiến
Nữ tướng Tiên La cùng nhân dân Phật tử
theo Hai Bà bảo vệ non sông
Rồi Đinh Lê Lý Trần Lê
Những Thiền sư cầm quân chống giặc
Không giết người
mà truy kích xâm lăng
- những xâm phạm vào lẽ sống con người
- những xâm phạm vào lẽ sống con người
vào tự do tự chủ tự quyền
Từ hội nghị Diên Hồng
hội nghị Bình Than
rồi Thiền sư Nguyễn Trải
vào thành giặc vỗ an bằng đạo lý
giặc quy hàng nhận lỗi xâm lăng
bao nhiêu Phật tử âm thầm dựng Nước
hai nghìn năm đất Việt huy hoàng
vai gánh Trường Sơn vai gánh Biển
cho quê hương an lạc thái bình
Và hôm nay
Lê Tuyết Mai thắp đuốc
cùng bình minh soi sáng hình hài
Vì không còn được nói
dưới chính thể Nhà Hồ
Chỉ còn lại trái tim
chứa vô lượng Từ bi
chỉ còn một ý chí
như thanh gươm Trí tuệ
Ôm chúng sinh mà hát lửa hiến dâng
cho Quyền sống Quyền dân Quyền người tối thượng
Đây địa ngục trần gian
Ta thề
xin vào trước
bao lâu còn một tù nhân vì lương thức
một tù nhân vì chính kiến tự do
một con người vì tương thân tương ái
bị giam cầm đày đọa ngục A Tỳ
Trên tuyết trắng một hoa mai vừa nở
báo xuân về mùa tự chủ tự do
mùa đạo pháp như kim cương bất hoại
mùa dân tộc xua nghìn quân quỹ dữ
lăm le vào thôn tính Việt Nam.
Này Đại Hán
hãy quay về cố quốc
Ô Mã Nhi, Tôn Sĩ Nghị còn kia
Đất trời Nam là của dân Việt hiên ngang.
26.5.2014
* * *
Thích Huệ Thâu
Biệt trời cuồn cuộn
Cửu Long
Ruộng đồng không giới tuyến
Mây trắng hớp hồn
Không nhánh nghỉ
cò bay
Tròng mắt đỏ lừ
mệt lả
hắt ráng hồng hoang
lên chiều nắng
Người nông dân
gánh gánh thuế nặng nề
trên giường đê trơn ướt
Ngày xưa bom dội
Ngày xưa pháo kích
Máu tím
ứa đắng da măng cụt
Con cá ngáp
hạt nước khô giữa bùn
Mẹ ôm con
quay lưng đỡ đạn
Nông dân lìa đất lìa trời
chạy về thị trấn
khói xăng
Ngày nay
Những trái mìn nổ chậm
không báo giờ
đặt giữa lòng dân Nam bộ
Những trái mìn công an
Những trái mìn tỉnh uỷ
Những trung ương
chính trị bộ
Ngọc Hoàng
Những giường đê
chân đất chạy về
xứ trầm hương Tinh xá
Cây vú sữa ra hoa
điềm đạm một Người ngồi
Cây diêm thứ nhất bật lên
đốt lệnh truy người trốn thuế
Cây diêm thứ hai bật lên
thiêu đốt bóng vô minh
Cây diêm thứ ba bật lên
thành hoa sen dâng cúng
Chúng sinh
Mặt trời thức dậy lúc ba giờ
lặng lẽ trong đêm
nhìn Ánh sáng
Đại bi tâm.
1994