Kịch bản ban tuyên láo: anh hùng Phạm Văn Cội - Dân Làm Báo

Kịch bản ban tuyên láo: anh hùng Phạm Văn Cội

Nguyên Anh (Danlambao) - Vì anh là một người nổi tiếng với những chiến công oanh liệt cho nên người viết sẽ không viết phần dẫn mà chỉ chú thích với những ngoặc đơn để bạn đọc đánh giá cái bộ máy tuyên láo nhà sản nó khủng khiếp như thế nào, đặc biệt hơn sau năm 1975 tên anh còn được đặt cho một nông trường với lực lượng ăn cơm nhà đi vác ngà voi là TNXP thời kỳ đầu, bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức tài năng điêu luyện của ban tuyên láo...

Trích anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ Phạm văn Cội: (1)

Anh hùng Phạm Văn Cội (Liệt sĩ) 

Phạm Văn Cội, sinh năm 1940, dân tộc Kinh, quê ở xã Nhuận Đức. huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi hy sinh đồng chí là xã đội trưởng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Văn Cội sinh ra trong một gia đình nghèo khổ cha và chị gái bị giặc Pháp giết hại, bản thân phải lao động làm thuê cực nhọc từ nhỏ. Sẵn có mối thù sâu sắc với bọn giặc cướp nước và bán nước, cho nên khi được cách mạng giáo dục, đồng chí sớm hiểu rõ chỉ có kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì nhân dân ta mới có hạnh phúc (!)  vì thế, Phạm Văn Cội luôn luôn nêu cao tinh thần tích cực tiến công, tìm Mỹ mà diệt, tự tạo ra nhiều vũ khí để đánh bộ binh, diệt cơ giới, bắn máy bay địch, v.v... góp phần đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh trong xã; cổ vũ mọi người tham gia diệt Mỹ khi chúng đổ quân chiếm đóng căn cứ Đồng Dù (Củ Chi). Riêng Phạm Văn Cội diệt 120 tên Mỹ (!) 8 xe cơ giới (!)  và 1 máy bay lên thẳng. 

(Đừng nói anh dùng tay không giống ông Kiểm mà bắt nó nhé!. Bạn đọc có tin anh Cội đã giết được 120 tên Mỹ không? không lẽ chúng là ruồi anh muốn đập lúc nào cũng được sao nhỉ?)

Năm 1960, nghe tin quê nhà đồng khởi, Phạm Vãn Cội thôi việc cạo mủ ở đồn điền cao su, trở về xã tham gia chiến đấu trong đội tự vệ mật rồi đội du kích ấp.

Năm 1961, là tiểu đội trưởng du kích, Phạm Vãn Cội dẫn bộ đội đi săn bọn giặc tập nhảy dù, riêng đồng chí đã bắn chết nhiều tên địch bằng súng thô sơ. Trong hoàn cảnh thiếu thốn vũ khí, đồng chí tự sản xuất chông đinh, cung tên để giết giặc. 

(Tiểu đội trưởng du kích thì dẫn du kích chứ sao lại dẫn bộ đội? và đ/c ấy bắn chúng bằng súng thô sơ còn chúng bắn lại thì bắng súng máy thế nhưng không hiểu sao đ/c ấy lại không chết?)

Năm 1962, quân chủ lực ngụy mở cuộc càn vào xã, du kích trong ấp đi làm và công tác xa chưa về kịp, tuy chỉ còn một mình, đồng chí vẫn kiên quyết chiến đấu, dùng súng trường, lựu đạn đánh chặn diệt 5 tên giặc, buộc chúng phải bỏ dở cuộc càn. 

(Nếu đ/c ấy giết được 5 tên thì điều đó chứng tỏ chúng phải cả chục tên, ấy thế mà chúng lại bỏ chạy mới khiếp chứ!)

Năm 1963, lần đầu tiên địch dùng xe M.113 đi càn trong xã, Phạm Văn Cội cùng một đồng chí nữa đã mưu trí, dũng cảm dùng lựu đạn đánh đứt xích 1 xe, diệt nhiều tên giặc, gây cho anh em lòng tin tưởng với vũ khí tự tạo nhưng có quyết tâm thì vẫn diệt được xe bọc thép của địch. Sau trận này, Phạm Văn Cội được giao phụ trách ấp đội trưởng rồi xã đội phó. 

(Hơi mơ hồ vì lựu đạn nội hóa do đ/c ấy tự tạo chỉ có thể làm chết hoặc bị thương bọn địch chứ sức nổ có là bao mà đứt xích xe M113?) 

Xe thiết giáp M113-nguồn internet 

Trong 2 năm 1964, 1965, Phạm Văn Cội chỉ huy đội du kích xã liên tục bám đánh địch, bảo vệ nhân dân, làm cho bọn ngụy hoang mang không dám càn vào xã. Tuy vết thương còn đau, hàng ngày đồng chí vẫn đi nghiên cứu trận địa, củng cố xã chiến đấu, rèn luyện thêm về quân sự cho anh em du kích, sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 8 tháng 1 năm 1966, giặc Mỹ mở cuộc càn quét lớn vào củ Chi. Suốt 8 ngày liền, Phạm Văn Cội đã lãnh đạo và chỉ huy anh em trong đội du kích ngoan cường bám đánh địch, diệt 111 tên, bắn rơi và phá hủy 7 máy bay lên thằng, 1 máy bay khu trục và nhiều xe cơ giới, buộc địch phải rút lui, bỏ dở cuộc càn. 

(Khi đã chiến đấu với bọn Mỹ mà anh cùng đội du kích giết được 111 tên thì không hiểu quân số anh có bao nhiêu và anh dùng vũ khí gì để giết chúng khi họ được trang bị tận răng với súng tiểu liên AR15, áo giáp, nón sắt và cơ số đạn dồi dào, ngoài ra còn được phi cơ không yểm và pháo từ căn cứ hỗ trợ, có lẽ anh và các chiến binh của mình có học bùa gồng của Miên cho nên đạn nó né chăng?!)

Tháng 2 năm 1966, đồng chí đã 5 lần chỉ huy anh em khi thì đi tập kích bọn Mỹ, khi chặn đánh cơ giới địch càn vào xã, riêng đồng chí diệt 6 xe bọc thép, giết hàng chục tên giặc, thu vũ khí. 

(Xe bọc thép chứ không phải xe tăng bằng giấy cho nên anh mà diệt được 1, 2 chiếc là bán mạng rồi vì trên đầu xe có sung đại liên và bộ binh tùng thiết thưa ban tuyên láo!)

Tháng 4 năm 1966, Phạm Văn Cội dẫn một số anh em vượt rào gai, bãi mìn, lọt vào căn cứ Mỹ ở Đồng Dù, gài mìn diệt 2 xe, đồng thời gỡ được mìn của địch (dễ thế?) đem về sử dụng.

Tháng 9 năm 1966, địch chia làm nhiều mũi mở cuộc càn lớn vào xã kéo dài 12 ngày, chặn các đường liên lạc với phía sau của đội du kích. Trời mưa, công sự đều bị sụt lở. Trong ổ chiến đấu vừa sửa lại không có nắp, trơ trọi giữa chỗ trống, một số đồng chí bị thương vong, Phạm Văn Cội cùng một người nữa kiên quyết chặn địch, bảo vệ thương binh. 2 chiếc xe M.118 bị trúng mìn, nổ tan xác, nhưng các xe khác của chúng ở xung quanh vẫn nổ máy gầm gừ, đồng thời bọn giặc ùa nhau kéo tới. Phạm Văn Cội đã cùng đồng đội dũng cảm, bình tĩnh dùng lựu đạn chiến đấu, chặn đứng 3 đợt xung phong của địch, giết chết 25 tên, bảo vệ đồng đội được an toàn. 


Xe tăng M118 này có thể nổ tan xác dưới tay anh không? và các người lính ngồi sau đó không lẽ họ để yên cho anh?

Trong một trận chống càn mùa khô năm 1967, Phạm Văn Cội chỉ huy đội du kích phối hợp với đơn vị chủ lực chiến đấu bẻ gãy cuộc càn của xe cơ giới Mỹ. Sau trận đánh Phạm Văn Cội đi kiểm tra trận địa, giữa đường gặp địch phục kích, đồng chí đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh. (cái này có thật à nha).

Đồng chí đã nêu tấm gương sáng về tinh thần quyết chiến quyết thắng, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua diệt Mỹ của du kích Củ Chi, tự tạo vũ khí đánh địch, được đồng đội và nhân dân vô cùng thương mến, tin yêu.

Ngày 17 tháng 9 năm 1967, Phạm Văn Cội được Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Quân công Giải phóng hạng nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. 

Cũng như các liệt sỹ khác anh hùng Phạm văn Cội cũng là một chiến binh mông muội, một anh du kích quèn thì vũ khí bao nhiêu mà giết đến hơn trăm thằng Mỹ, rồi những chiếc xe tăng, bọc thép, máy bay bị anh hạ một cách dễ dàng như thế? Không nhẽ bọn giặc nó là hình rơm cho anh tập bắn hay sao chứ? 

Câu trả lời chính xác anh Cội là một nhân vật có thật, anh chỉ là một du kích ngu muội nghe theo lời đường mật của cô Năm, Má Sáu để đem thân mình vào chảo lửa chiến tranh một cách oan uổng, và anh đã được bọn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cắm cái ống đu đủ vào đít và chúng thi nhau thổi cho anh thành con bò nhằm động viên các cán binh khờ khạo khác! 

Ai không tin thì cứ tìm mà hỏi bà Nguyễn Thị Bình sẽ rõ! 

Hy vọng bài viết này sẽ làm bạn đọc xã stress trong tuần và qua đó nhận ra bọn csvn từ xưa đến nay luôn đặt nặng vũ khí tuyên truyền để mà mắt, mị dân từ đó áp đặt một chủ thuyết ngoại lai vào lòng Dân Tộc VN một cách có chủ đích. 

Cuối cùng câu nói của Tông Tông Nguyễn Văn Thiệu nhiều năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngàn năm sau! 



____________________________________



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo