Lần đầu đi biểu tình - Dân Làm Báo

Lần đầu đi biểu tình

Anh Pham - Đã mấy hôm liền tôi suy nghĩ đi biểu tình hay không đi. Trong suy nghĩ của tôi "biểu tình" chỉ đơn giản là người dân có quyền tập hơp nhau lại để biểu đạt, nói lên tiếng nói của mình để phản đối hoặc ủng hộ một vấn đề nào đó bằng hình thức bất bạo động. Ở các nước dân chủ việc biểu tình là chuyện rất bình thường vì nó được pháp luật cho phép và phải đăng ký với chính quyền.

Còn ở Việt Nam tuy đã quy định trong Hiến pháp nhưng lại chưa có Luật cho nên gần như biểu tình là điều cấm kỵ mặc dù trong thực tế đã xảy ra ở một số nơi chủ yếu liên quan đến vấn đề đền bù đất đai hoặc các vấn đề bức xúc như quyền lợi của người lao động tại các công ty , ngoài ra có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Từ "biểu tình" chỉ được dùng trên các phương tiện truyền thông khi nói về... các nước khác, người ta ngại động chạm đến từ này (nhạy cảm), bản thân tôi tuy muốn bày tỏ chính kiến cá nhân và muốn được tham gia những cuộc biểu tình ủng hộ việc chống Trung Quốc xâm lược nhưng thực sự chưa bao giờ dám, đọc và nghe thấy việc những người khởi xướng, hoặc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc có thể bị bắt bớ và theo dõi mà tôi rất e ngại.

Tuy nhiên tin tức về việc Trung Quốc hạ giàn khoan 981 lên thềm lục địa Việt Nam tại Biển Đông tôi chỉ được đọc trên báo mạng, gần như không hề thấy truyền thông nhà nước nhắc đến, mọi người mỗi lúc một lo lắng, bản thân tôi thấy loạn cả đầu lên khi không biết các nguồn tin có độ chính xác đến đâu và khi thấy nhà nước không đưa tin, mãi đến cách đây mấy ngày mới thấy mấy truyền thông nhà nước nhắc tới một cách dè dặt, trong khi đó báo mạng liên tục cập nhật tin tức, rồi sau đó mới thấy báo đăng có cả những tin các nhân viên kiểm ngư bị thương và tàu của Việt Nam liên tục bị tàu Trung Cộng đâm va. Không biết thực chất dã tâm của họ là muốn xảy ra chiến tranh thật ở biển Đông hay mục đích chiếm trọn các đảo và vùng lãnh hải của Việt Nam hay gì khác nữa.

Đúng lúc đó tôi đọc được lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Lãnh hải Việt Nam trên mạng trong lòng tôi lại nhen nhóm mong muốn được tham gia, tuy vậy trong đầu cũng lo sợ biết đâu mình sẽ bị theo dõi, bị để ý, gia đình có thể bị ảnh hưởng, đi hay không đi biểu tình có lẽ là câu hỏi rất dễ trả lời từ những người có lòng dũng cảm, với tôi sao khó thế.

Một số người tôi quen biết tuy họ rất tốt, rất tử tế nhưng hầu như ai cũng thờ ơ với chính trị nên thờ ơ với việc biểu tình và có lẽ cũng sợ như tôi nữa, mọi người bảo tôi đi thì giải quyết được việc gì, cẩn thận nọ kia,... Kệ tôi chỉ nghĩ đơn giản trong khi tôi đang ở đây được sống bình thường như bao người ở cái thành phố này và trên đất nươc Việt Nam này thì có biết bao người nơi đầu sóng ngọn gió có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, gia đình họ đang vô cùng lo lắng cho chồng mình, cha mình, con em mình trên các quần đảo và trên các con tàu, tôi đi có thể chả giúp được việc gì ngay nhưng tôi không thể ở ngồi nhà.

Trên mạng trong bên cạnh có các cuộc kêu gọi biểu tình rầm rộ từ các nhà hoạt động dân chủ thì cũng có một số người hoạt động dân chủ rất tích cực khuyên mọi người không nên tham gia cuộc biểu tình lần này (theo ý hiểu của tôi theo họ cuộc biểu tình tuy được 20 Tổ chức Dân sự đứng ra phát động nhưng đã được biết trước và sẽ có những người được sắp đặt đi biểu tình nên sẽ sảy ra những vấn đề không mong muốn, hi hi khái niệm biểu tình quốc doanh )

Tôi thoáng nghĩ trước đây khi nước mình có chiến tranh người dân ở các nước dân chủ và đặc biệt là các nước gây chiến cũng tổ chức biểu tình ủng hộ Việt Nam, gây áp lực lên chính phủ dẫn đến chính phủ các nước gây chiến tranh có thể sẽ thay đổi các quyết định có lợi cho Việt Nam, biết đâu hình ảnh các cuộc biểu tình tại Việt Nam hôm nay sẽ đến được với thế giới.

Mặt khác tôi nhớ cách đây vài tháng tôi vẫn thấy những bài phát biểu trên ti vi của những nhà lãnh đạo của Việt Nam: "Phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt" với Trung Quốc nên những người dân bình thường như chúng tôi không có nhiều thông tin, chúng tôi đi biểu tình sẽ gây áp lực lên chính các cấp lãnh đạo đòi hỏi phải họ công khai minh bạch hơn với dân trước hết là vấn đề với Trung Quốc (He he mình là quái gì đâu mà áp lực, yêu cầu với cả đòi hỏi... nghe kinh nhỉ, chỉ giỏi tưởng tượng).

Sau khi quyết định đi tôi liên lạc với người bạn thân mà chúng tôi hay trao đổi và rất đồng quan điểm và cách nhìn nhận với các vấn đề xã hội, thật bất ngờ bạn đồng ý luôn, mừng quá vì dù sao nếu có một mình tôi cũng đi nhưng tâm lý sẽ khác, cảm ơn bạn tôi lắm lắm bạn ơi. Tôi biết trong số bạn bè tôi trên FB có vài người đã tham gia biểu tình vài lần tôi vô cùng cảm phục họ, tôi lấy đó làm động lực cho mình, nhưng tôi cũng không dám nhắn tin cho họ bởi biết đâu một trong hai đứa chúng tôi có vấn đề gì trục trặc mà không thể đi được, mãi khi cảm thấy thật chắc chắn tôi mới liên lạc với một bạn mà tôi tin tưởng và quý mến nhờ cô ấy in hộ khẩu hiệu vì tôi quyết định cận ngày nên không kịp chuẩn bị. Sắp xếp công việc gia đình xong xuô, tôi hồi hộp chờ tới sáng Chủ nhật, cả đêm hồi hộp không biết sáng hôm sau thế nào. Trên đường đón bạn tôi mua tạm tờ giấy A0 và cái bút dạ, nếu cần thì có thể viết khẩu hiệu lên đây. Lúc khoảng 8g 30 hai đứa đã đến khu vực đường Hoàng Diệu, đoạn giữa phố đã bị chặn lại, hai đứa phải vòng vèo qua công viên, đi đường có thoáng lúc cũng lo lắng về việc bị theo dõi, nhưng tự dưng đến nơi thấy không khí cuộc biểu tình tôi bỗng dưng quên mất việc lo lắng thường trực, mặc dù thỉnh thoảng thấy bóng dáng những người mà tôi đoán là các nhân viên an ninh, ờ mà mình có làm gì sai đâu nhỉ :)

Theo kế hoạch thì phải đến 9 giờ mới có biểu tình, nhưng khi chúng tôi đến đã thấy mọi người hô vang các khẩu hiệu, tôi lần đầu đi biểu tình nên thấy cũng rất lạ, có cả các em bé cũng tham gia biểu tình đặc biệt có một em bé lớp 5 luôn giữ trên tay khẩu hiệu, có lẽ có rất nhiều nhóm khác nhau tham gia đứng trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc, thỉnh thoảng chúng tôi bị chụp ảnh, tôi thoáng chốc băn khoăn nhỡ biết đâu hình ảnh của mình lên báo nào đó bị gia đình nhìn thấy lại gây ra những lo lắng không cần thiết cho cha mẹ tôi, nhưng sau đó không khí của cuộc biểu tình khiến tôi quên mất sự băn khoăn lo lắng. Lúc đầu tôi có khẩu hiệu do bạn in sẵn, nhân lúc mọi người chưa hô chúng tôi đứng chụp ảnh, có bạn mượn khẩu hiệu chúng tôi chụp ảnh, sau tự dưng ngại tôi không đòi lại, thế là tôi giở tờ giấy mang đi ra để viết, hai đứa giương hai cái khẩu hiệu viết tay trên đầu (kể ra không đẹp lắm), hai tay cầm khẩu hiệu mồm thì hô, giữa những dịp nghỉ thì lôi ra chụp ảnh mọi người, thỉnh thoảng lại xảy ra các cuộc đụng độ giữa các nhóm biểu tình với nhau nhưng được giải quyết ổn thỏa, buồn cười nhất tôi gặp một bác đứng tuổi chắc gần 60 bảo đại ý việc gì đến các anh chị phải đi biểu tình, câu tôi nhớ nhất là: Đã có Đảng và nhà nước lo, thế là mọi người lại xông ra tranh luận với bác kia một trận, bác đứng tuổi mặt nghệt :D

Xen lẫn trong cuộc biểu tình là các cuộc phỏng vấn của các báo nước ngoài với những người biểu tình, tôi nhớ rõ nhất có một bác tóc muối tiêu trả lời phóng vấn, bác nói rât hăng về tình hình biển Đông , về sự xâm lăng của Trung Quốc lên thềm lục địa Việt Nam, bác ấy bảo bác ấy đã gửi xe ở cổng BV Xanh - Pôn, bác ấy đã dặn vợ là nếu tối nay bác ấy không về thì coi như bác ấy đã ở đồn công an làm tôi vô cùng kính phục.

Các khẩu hiệu thì như mọi người đã thấy trên báo mạng, có cả của các hội nhóm trông rất chuyên nghiệp và cả viết tay của những người dân tự phát như tôi, cả của biểu tình quốc doanh hi hi đủ loại, nhưng những khẩu hiệu tập trung chủ yếu vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, khẩu hiệu Yêu cầu Trung Quốc xâm lược rút khỏi Việt Nam, Đả đào Trung Quốc được mọi người hưởng ứng và hô rất to. Tôi rất ấn tượng với một bạn thanh niên áo xanh ngọc có khuôn mặt sáng, lúc đứng bên dưới bạn ấy luôn giơ cao biểu ngữ, và khi trèo lên xe của các Cựu chiến binh thì bạn ấy hô cực to.

Lúc nghỉ giữa các lần hô thỉnh thoảng tôi lại phải đi tìm bạn tôi vì cô ấy gặp người quen và bận ra nói với các cháu thanh niên tình nguyện, cô ấy bức xúc với việc các cháu đứng đối mặt với người biểu tình mà không tỏ một thái độ gì, cô ấy bảo tại sao các cháu không đứng về phía nhân dân mà lại đứng thế kia phản cảm,...xem ra bạn tôi còn hăng hơn tôi nhiều hi hi.

Hô mãi khát quá chúng tôi đi tìm nước uống, mãi mới thấy một chị đem đến bán với giá 10.000đ / chai, chúng tôi mua uống, lúc sau có một bác đem cả thùng nước đến phát cho những người biểu tình, mọi người bảo trả tiền bác không lấy vì bác mua để ủng hộ thật cảm động, chúng tôi bảo mình có rồi mời bác đem vào khu vực bên trong.

Sau một hồi ở khu vực bên trái chúng tôi không biết đoàn biểu tình trước cổng Đại sứ quán TQ đã chia làm 2, một hướng đi về phía hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát lớn đến khi gọi lại cho một người bạn thì đoàn đã đi gần tới hồ Hoàn Kiếm rồi, chúng tôi có việc riêng phải về thật tiếc.

Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 11 tháng 5 đã qua đi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lòng đầy cảm xúc, bạn tôi có một số bảo tôi là sao tôi dũng cảm thế, tôi nói thật là tôi không dũng cảm lắm đâu, với những người biểu tình khác có thể là việc rất bình thường, có thể người bạn đi cùng tôi cũng cảm thấy bình thường và quyết định nhanh chóng khi tôi hỏi là bạn có đi không, nhưng tôi tôi đã đấu tranh tư tưởng mất mấy hôm mới quyết định được và thực sự chúng tôi đã may mắn khi đúng vào thời điểm việc biểu tình có thể gần như ngầm được "bật đèn xanh" vì không thấy các nhân viên an ninh hay cảnh sát ngăn cản mà chỉ có tiếng loa kêu gọi là người dân hãy bình tĩnh, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo,... (trên phương tiện thông tin đại chúng vẫn được gọi là cuộc mit tinh, diễu hành)

À có một điều cực vui với tôi là có một chị bạn mà tôi rất quý mặc dù tôi chỉ nhờ chị tư vấn vài việc qua inbox, đọc các bài viết của chị về việc dạy con và chỉ mới gặp và chỉ kịp chào hỏi chị trong một buổi hội thảo về giáo dục con cái chứ chưa nói chuyện lâu bao giờ, chị là người rất thông minh và tử tế, tôi vô cùng ngưỡng mộ cách sống và cách dạy con của chị, tuy vậy tôi biết chị không muốn nhắc đến vấn đề chính trị vì nhiều lý do (có thể tôi chưa hiểu chị hoặc chưa đủ gần để chị tâm sự) thì chị cũng tham gia biểu tình, điều làm tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi nghĩ là một người Việt Nam có lương tri dù ở bất cứ nơi nào cũng có lòng yêu nước, yêu Tổ quốc nhất là những lúc đất nước lâm nguy, có thể sự thể hiện sẽ khác nhau, người thì suy nghĩ những điều lớn lao để thay đổi đât nước này, người thì cầm súng bảo vệ Tổ quốc, có những nhà báo dũng cảm ra nơi chiến sự, có người ủng hộ về vật chất, có người ủng hộ về tinh thần, có người làm thơ, và có những người mẹ, người cha lo dạy dỗ những đứa con khỏe mạnh thông minh và tử tế để sau này thành những công dân tốt của đất nước, ... và có cả những người đi tham gia biểu tình như tôi (tôi rất ngại nói đến từ yêu nước, yêu Tổ quốc, những từ đó có vẻ rất to tát với tôi)

Riêng với việc biểu tình chống giặc Trung Quốc xâm lược, tôi nghĩ chắc chắn sắp tới sẽ có những cuộc biểu tình tiếp theo vào các ngày Chủ nhật, thôi thì cứ cho là có cả dân chủ với quốc doanh hay với dân tự phát hay gì gì đi nữa, hy vọng những đốm lửa nhỏ sẽ làm thổi bùng lên ngọn lửa lớn, cứ mỗi người đã tham gia biểu tình lại có thêm những người bạn tiếp tục tham gia. Một người phụ nữ bình thường như tôi mà còn dám tham gia hy vọng mọi người sẽ không thờ ơ. Kiểu này chắc sẽ sớm có Luật Biểu tình thôi.

Hy vọng cùng với các biện pháp ngoại giao, quân sự,.. của những người có trách nhiệm thì những bức ảnh và video về các cuộc biểu tình diễn ra trên cả nươc Việt Nam sẽ đến được khắp nơi trên thế giới giúp chúng ta có thêm hy vọng Hòa bình để chúng ta không phải nhìn thấy liên tục những ông bố bà mẹ tiễn những cậu con trai ra Trường Sa, Hoàng Sa trong nước mắt.

Và biêt đâu đấy bắt đầu từ những cuộc biểu tình thế này xã hội sẽ tiến bộ... Hic tôi lại hy vọng :)



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo