Năm XL (Bạn đọc Danlambao) - Cuộc biểu tình chống xâm lược Trung cộng và đòi tự do cho các Công Dân Yêu Nước ngày 11-5-2014 trên tổng thể là thành công. Điều này đã nhiều người viết nên tôi không lập lại. Tôi chỉ xin được nêu vài suy nghĩ thô thiển nên lưu ý hơn cho những lần biểu tình tương lai dưới góc nhìn cá nhân quan tâm đến vận mệnh đất nước và mong quý bác và anh chị trong thôn cùng suy tư góp ý hoặc hiến kế đấu tranh cho một đất nước VN dân chủ trong tương lai.
Chiến lược:
- Chúng ta biết đảng CSVN sẽ tìm mọi cách biến cuộc biểu tình chống ngoại xâm CSTC thành ủng hộ họ là thượng sách, không được thì hạ sách của họ là phá cuộc biểu tình. Tại sao chúng ta không có kế hoạch biến họ thành của ta? Chúng ta phải có ý chí chủ động tấn công. Dân bớt sợ đảng và đảng đang sợ dân. Các tổ chức dân sự càng phải khai thông tư tưởng cho dân chúng. Ác đảng chỉ hùng hổ gian ác khi bầy đoàn nhưng trí óc chắc chắn thua chúng ta.
- Chúng ta quên/chưa vận động để các vị lãnh đạo tôn giáo đi hàng đầu. Đây là yếu tố tâm lý vì đại đa số dân chúng có tín ngưỡng và tạo thế Liên Tôn.
- Chúng ta phải thông báo cho các phóng viên và hãng thông tấn nước ngoài cũng như có họp báo trước và sau một sự việc, tối thiểu dưới hình thức "bỏ túi" (vì đảng CSVN sẽ ngăn cản). Như vậy phải có Phát ngôn viên tiếp xúc với truyền thông để giải thích cho họ biết nhân dân chúng ta muốn và đang làm gì.
- Với tư cách thành viên ban tổ chức, Danlambao nên có văn thư chính thức (có thể Danlambao đã làm) gởi tới các cơ quan chính phủ, đại sứ, truyền thông,... để thông báo sự việc trước và sau đó.
Tổ chức:
- Chúng ta có vẻ thiếu hội ý và phối hợp khi lên kế hoạch. Dĩ nhiên với 20 tổ chức dân sự xã hội với hoàn cảnh khó khăn trong nước không phải là điều đơn giản.
- Để đảng CSVN không chiếm diễn đàn, chúng ta có thể mặc áo vàng trên có khẩu hiệu chữ đỏ (cờ vàng). Nội dung làm sao họ không thể bắt bớ nhưng thể hiện ý chí của toàn dân. Hàng đi đầu mỗi áo một chữ thành khẩu hiệu và tự cột lại hoặc nối tay nhau để họ không có đường chen vào. Họ có thể nhảy ngang để dẫn đầu cũng không thể áp đảo số người áo vàng.
- Quan trọng là phe ta phải có "tư lệnh" để điều động buổi biểu tình tránh tụi ác đảng cướp diễn đàn. Một số nhân sự chủ chốt sẽ nhận chỉ thị trực tiếp của tư lệnh để hướng dẫn và kiểm soát buổi biểu tình theo kế hoạch.
- Cách hô khẩu hiệu cũng cần khéo léo. Lâu lâu chen vào câu "đả đảo CSTC",... đó là cách chửi khéo (chỉ tang mạ hòe). Ngoài ra chúng ta cũng nên chuẩn bị một số bài ca tạo không khí đấu tranh như "Việt Nam, Việt Nam", "Việt Nam quê hương ngạo nghễ",... những bài ca phía dân chủ mà ác đảng không thể cấm.
- Khi Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức tri ân thương binh VNCH (xin đừng kêu là thương phế binh vì theo tôi chữ phế làm tủi nhục các chú bác đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ cho miền Nam tự do) ngày 29-04-2014 tại Sài gòn đã khéo léo trên băng rôn có cờ vàng (tượng hình). Do đó chúng ta cũng nên suy tư làm sao cờ vàng hiện diện nhưng ác đảng không làm gì được.
- Nên có ít nhất là 3 megaphon (loa) để hô khẩu hiệu và được hướng dẫn trước cũng như người thay thế khi có "tai nạn".
- Chuẩn bị những khóa xiềng (không phải vũ khí) khi ác đảng tấn công để còng họ với mình,... họ khiêng mình lên xe cùng với họ?
- Sau khi sự việc hoặc chiến dịch kết thúc nên phân tích ưu và khuyết điểm cho lần sau.
Tài chánh:
Nói tới nói lui cũng đụng vấn đề tài chánh. Bác Vũ Đông Hà đã phân tích qua bài Nhu cầu tài chánh và lời kể của chiếc áo "Stop Police Killing Civilians" cũng như lời kêu gọi của bác Nguyễn Ngọc Già và Nguyên Thạch.
Muốn có áo vàng biểu tình để làm chủ tình hình, muốn mua megaphon để tạo khí thế, muốn hỗ trợ anh chị tới địa điểm biểu tình và thậm chí là chuẩn bị bánh mì nước uống nếu biểu tình kéo dài trong thuận lợi, muốn lật đổ chế độ độc tài đảng trị này,... đều cần phương tiện tài chánh!
Vấn đề tài chánh sẽ do bác Nguyên Thạch và các chiến sỹ tình nguyện bàn sau nhưng rất cần thiết cho công cuộc đấu tranh.
Cuộc biểu tình 11-05-2014 chỉ là bước khởi đầu của ý chí toàn dân mà chế độ tay sai không thể ngăn cản được. Chúng ta phải có những hành động kế tiếp và liên tục mới mong giữ được giang sơn cũng như đòi lại những gì ác đảng đã dâng hiến cho giặc.
Dĩ nhiên ác đảng không để "nhân dân làm chủ" như họ vẫn tuyên truyền vì bản thân họ đã là nô lệ. Đến thời điểm nào đó ác đảng sẽ đàn áp theo lệnh của Bắc Kinh. Điều này không thể tránh khỏi vì họ đã bán nước cho đại Hán(g) và với bản chất trên đội dưới đạp thì bán nước cầu vinh của tập đoàn CSVN là chuyện đương nhiên. Họ diễn hài hay bi kịch là chuyện của họ. Tổ tiên chúng ta đã giữ vững giang sơn trước họa xâm lăng của phương Bắc để truyền lại cho con cháu, chẳng lẽ chúng ta lại làm nhục cha ông?
Tôi và các bạn đã, đang và sẽ làm gì cho đất nước? Mình không làm được thì đừng trách ai và cũng sẽ không ngạc nhiên khi con cháu nguyền rủa chúng ta.