Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Việt Nam chúng ta với gần 70 năm lệ thuộc Trung Cộng tính từ sau khi Hồ Chí Minh cùng đồng bọn cướp chính quyền và nhận được “giúp đỡ” của cộng sản Tàu và các quốc gia cộng sản khác để duy trì chế độ độc đảng toàn trị trên miền Bắc với tên gọi nước VNDCCH, song song tiến hành cưỡng chiếm VNCH qua chiến thắng 1975, để sau đó toàn dân tộc từ Bắc chí Nam sống trong cảnh bần cùng, tăm tối với cổ 2 tròng của một chế độ thực dân - phong kiến kiểu mới. Thực dân kiểu Trung cộng và phong kiến kiểu Việt Cộng là điều không thể chối cãi. Nêu rõ điều này, để toàn dân Việt không phân biệt Bắc - Trung - Nam và cả người Việt hải ngoại, đừng phân vân, chia rẽ trước tình hình hiện nay. Phải chỉ rõ kẻ thù của cả dân tộc chính là: bè lũ Trung Cộng cướp nước bắt tay cùng bè lũ Việt Cộng bán nước.
Tội ác của bè lũ Thực dân - Phong kiến này còn tàn ác và phi nhân gấp trăm lần thời Pháp thuộc, như mọi người dân đều thấy rõ.
Cộng sản Việt Nam vong bản.
Tôi luôn cố gắng tránh chỉ trích những người được coi là “tiến bộ” và “nổi tiếng” trong hàng ngũ “công thần cộng sản” mà nhà văn Phạm Thị Hoài từng mỉa mai gọi là: đối lập trung thành. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, ai cũng kêu gọi tính “đoàn kết”. Tuy nhiên, đoàn kết chỉ có ý nghĩa thật sự và trở thành biện pháp quan trọng chống ngoại xâm, khi và chỉ khi nó được đặt trên nền tảng: SỰ THẬT. Người ta không thể “đoàn kết” với những kẻ dối trá, lật lọng và ngụy biện.
Cần tỉnh táo với lối kêu gọi “đoàn kết” như hiện nay, nó rất nguy hiểm vì dễ bị ru ngủ từ loại lý thuyết suông như thế. Kèm theo loại kêu gọi đó, những hình ảnh cao thượng, vị tha, hào sảng v.v... được “tôn vinh”, được “khắc họa” dễ làm cho người dân trở nên lạc hướng với phép ngụy biện đánh vào lòng thương hại (phép ngụy biện số 8) [*], lợi dụng chữ nghĩa (phép ngụy biện số 10) cũng như đánh vào lòng tự tôn mang tên “chủ nghĩa dân tộc” để rồi bị trà trộn, giựt dây và thao túng nhằm mang lại lợi ích cho những tên cơ hội đang mưu sự tranh đoạt quyền bính trong tình hình hỗn mang hiện nay. Cũng như tính chuyện “lập công mới” để được chia phần, nếu như chế độ cộng sản tại Việt Nam qua cơn “tai biến mạch máu não”.
Vụ việc gây bạo loạn tại Bình Dương, Hà Tĩnh là “tấm gương đắt tiền”, mà trong đó cuối cùng chỉ có người dân nghèo và công nhân là lãnh hậu quả thê thảm.
“Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả – Hãy cảnh giác!” - Julius Fucik (1903 – 1943)
Người cộng sản vẫn quỷ quyệt khôn cùng, dù đó là Tàu Cộng hay Việt Cộng.
Trả lời phỏng vấn RFA ngày 28/2/2014, “quý ngài” Tương Lai nói [1]: “Ngay những người đề ra các đường lối mà tôi cho là sai lầm họ cũng không tán tận lương tâm muốn bán nước cho Tàu đâu. Hiện nay tôi vẫn tin rằng trong những người có đường lối sai lầm khởi đầu từ Hội nghị Thành Đô họ cũng không phải là những người quyết định bán nước nhưng vì họ muốn giữ cái thể chế chính trị, toàn trị, mà họ cho rằng đó là vì họ yêu nước. Và vì nếu giữ cái chế độ toàn trị đó thì thằng Tàu nó ủng hộ”.
Dựa trên lý luận của loại “giáo sư” XHCN như thế, chúng ta cũng có quyền nói: Vua Lê Chiêu Thống cũng chỉ muốn giữ ngôi báu và truyền lại cho con cháu họ Lê, chứ không hề có ý định bán nước (?!). Cũng đúng lắm chứ và càng chính đáng hơn so với bọn Hán Ngụy bán nước hiện nay, bởi chúng ta đều biết, một quốc gia thuộc chế độ phong kiến, lãnh thổ đó là tài sản của ông vua, người dân là con vua. Vua là con Trời (Thiên tử). Do đó, khi phát ngôn trước một đài nổi tiếng như RFA, “giáo sư” Tương Lai tự biến mình thành một tên ngụy biện trơ trẽn và vô liêm sỉ để chạy tội cho những tên bán nước qua hội nghị Thành Đô, trong đó Nguyễn Văn Linh là tên cầm đầu vào thời điểm bấy giờ.
Một kẻ mang danh “giáo sư” như Tương Lai lại không thông thạo các loại ngụy biện thường thấy, quả thật khó tin. Do đó, với bản chất gian trá cộng sản, Tương Lai không che giấu nổi qua cái gọi là “sai lầm chính trị” trong cuộc biểu tình 11/5/2014, khi ông ta muốn mọi người dẹp qua một bên việc kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm. Thất bại từ việc này đã cuốn nốt những “giá trị” mà Tương Lai khéo léo che đậy bao năm qua.
Đến những kẻ u mê khác
Đinh Kim Phúc, một người được biết là chuyên gia về nghiên cứu biển Đông, trả lời BBC về công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 như sau [2]: “...công hàm hữu nghị giữa hai người đồng chí anh em ủng hộ nhau để chống kẻ thù chung”. ”Kẻ thù” nào trong mắt ông Đinh Kim Phúc gọi là “chung”? Trong khi ông ta tiếp tục nói: “...Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa...”.
Ô hay! Đã công nhận VNDCCH không có quyền gì đối với Hoàng Sa - Trường Sa, sao lại trơ tráo với xảo ngôn bằng lối ngụy biện “lợi dụng chữ nghĩa” qua cách gọi “hai người đồng chí anh em ủng hộ nhau”? Sao ông Đinh Kim Phúc không dám công nhận, Trung Cộng và Việt Cộng bắt tay nhau để gây hấn và âm mưu “mua & bán” Hoàng Sa - Trường Sa - những vùng biển - đảo của cha ông để lại cho con cháu Việt Nam không phân biệt vùng miền?
Tự tiện ký khế ước “mua & bán” lãnh thổ mà không phải thuộc chủ quyền của mình (nghĩa là CSVN và CSTQ) thì phải gọi là gì, nếu không phải là hành vi đồng lõa “mua chui, bán đại” của những tên ăn cướp??? Bên Tàu Cộng “đặt cọc”, bên Việt Cộng “nhận cọc” với hơn 870 tỉ do chính Tàu Cộng nói (dù chưa kiểm chứng được hiện nay) cho cái “khế ước mua bán” mà Đinh Kim Phúc cố ngụy biện để tiếp tục chạy tội cho bọn Hán Ngụy bán nước. Lối ngụy biện tồi bại không kém Tương Lai!
Rấc tiếc, tên cướp yếu hơn và hèn hơn nhưng quá lưu manh, nên giở trò lật lọng tên cướp kia, do đó mới xảy ra những cuộc tranh giành liên miên từ 39 năm qua không ngơi nghỉ. Bọn cướp Việt Cộng khôn ngoan núp dưới chiêu bài “giữ nước” qua tên chủ trại Lê Duẩn, chúng nó đã vẽ ra bộ mặt “Lê Duẩn là người chống Tàu quyết liệt” như Đặng Quốc Bảo [**] nói chuyện với Quách Hải Lượng.
Đinh Kim Phúc coi người dân miền Nam là gì đối với người dân miền Bắc? Thói ngụy biện này thật thâm độc, nó càng gây thêm chia rẽ giữa nhân dân hai miền trong tình hình hiện nay và trên hết, Phúc coi người lính miền Bắc và người lính miền Nam lao vào giết nhau là một cuộc chiến giữa hai “kẻ thù” chăng?. Đó là một thứ thâm độc không kém cái thứ ”cờ tổ quốc” đang đầu độc dân chúng mê muội mà một số tên gọi là “nhà báo” vẫn phô phang đầy ra công luận.
Chưa hết, “quý ngài” Nguyễn Quang A vừa kêu gọi ký tên trong cái gọi là “Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa” và ông ta cho biết đã thu thập được trên 3.000 chữ ký [3]. Thật nực cười, không biết có tòa nào chịu thụ lý và chấp nhận xử cho loại hợp đồng “mua chui bán đại” để rồi lật lọng nhau của Trung Cộng và Việt Cộng?! Nếu có tòa quốc tế nào chịu xử lý loại tranh chấp của những tên cướp, mặc nhiên tòa đó đã “hợp pháp hóa” cho việc mua bán loại “sản phẩm” - mà kẻ mua biết rõ đó là hàng quốc cấm, tên bán biết rõ đó không phải của mình - thì tòa quốc tế đó chẳng khác gì chà đạp lên 90 triệu người Việt Nam trong nước và hơn 4 triệu người Việt hải ngoại cũng như hơn cả tỉ người Trung Hoa! Nếu sự việc này xảy ra, có khác gì hai dân tộc Việt Nam - Trung Hoa đã bị “diệt vong” về mặt tư cách làm Người?!
Một khi những người Việt Nam trong và ngoài nước ký vào “lá thư” này, vô hình chung công nhận chế độ cộng sản dưới tên gọi nước CHXHCNVN là hợp pháp. Vô hình chung công nhận bè lũ cộng sản VN đã bán nước và lật lọng từ công hàm 1958 cho đến hội nghị Thành Đô. Vô hình chung, công nhận Trung Cộng đã “đặt cọc” và Việt Cộng đã “nhận cọc”.
Trên thực tế, giới cầm quyền Việt Nam chỉ là một nhóm người tiếm quyền dân từ ít nhất 39 năm qua. Thật khó hiểu, khi thấy danh sách 100 nhân vật ký tên đầu tiên [4] đều là những người mang danh trí thức, họ lại không nhận chân sự thật mà tỏ ra “hùa vào” áp-phe “làm ăn phi pháp” cũng như phản bội dân tộc Việt Nam, lừa dối dân tộc Trung Hoa.
Điều càng đáng tiếc hơn, trong đó có luật sư Lê Công Định, một người tự nhận “tù nhân tư tưởng”. Ông Lê Công Định với “tư tưởng” bị nhốt tù hơn 3 năm trời, sao vẫn chưa ngộ ra cái chế độ bán nước và phi nhân tính với căn bệnh “mãn tính” và “kinh niên” đến không còn thuốc chữa???
Ba ngàn con người có ăn có học kia có giật mình nhớ lại bọn giáo sư tiến sĩ: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn (từng là tổng biên tập Vietnamnet) đã lừa đảo cũng hơn 3.000 trong cái gọi là “cùng viết hiến pháp”? Đó là điều không sao hiểu nổi đối với những người đã ký tên vào “lá thư” đó!
Điều đáng làm
Thay vì bị chiêu dụ vào những mỹ từ sáo rỗng “đoàn kết”, hay bị lung lạc từ giới báo chí “lề đảng” như: “coi chừng bạo loạn...”, coi chừng bị lợi dụng...”, “đừng đi biểu tình...” v.v... hay lao vào “ký thư kêu gọi”, các lực lượng, các tổ chức XHDS có lẽ nên bàn bạc nhau:
- Kêu gọi CSVN phải cải thiện ngay chế độ lao tù đối với tù nhân lương tâm từ việc ăn uống, chăm sóc y tế cho đến lao động, điều kiện sinh sống trong trại tù.
- Kêu gọi CSVN hủy bỏ ngay án quản chế cho những tù nhân đã thi hành xong án tù. Chấm dứt chế độ có hệ thống việc: sách nhiễu, hành hung, quấy rầy, theo dõi tất cả những người dân không làm điều gì phạm pháp. Cải cách ngay luật hình sự, tố tụng hình sự, luật thi hành án hình sự theo hướng mở rộng tối đa Quyền Con Người.
- Kêu gọi CSVN trả tự do có kế hoạch tất cả tù nhân lương tâm và những tù nhân khác vướng vào điều 258.
- Kêu gọi CSVN hủy bỏ các loại kiểm duyệt báo chí như trang anhbasam.wordpress.com vừa cho biết: “...từ nay, Cục Báo chí trực thuộc Bộ 4T và Ban Tuyên giáo sẽ là đầu mối thống nhất quản lý thông tin về tình hình Biển Đông, giàn khoan HD-981. Sẽ không có chuyện các phóng viên được liên hệ trực tiếp với cảnh sát biển, kiểm ngư, chính quyền địa phương… để lấy thông tin chính thức nữa”.
- Cần phải ngồi lại bàn bạc, thống nhất để cho ra một tổ chức đối lập công khai, không khuất tất với những tinh hoa đầu tàu, có tiếng nói, có uy tín để mạnh dạn thành lập chính phủ tạm thời thay mặt toàn dân giải quyết những vấn đề tức thời trong việc đối nội và đối ngoại với Trung Cộng.
Kết
Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa nhận lời mời của John Kerry - Ngoại trưởng Hoa Kỳ sau khi phát ngôn với báo chí [5]: “Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước”. Điều này cho thấy, CSVN đã bí đường, không còn cách nào khác ngoài việc cầu viện Hoa Kỳ trong tình hình nguy khốn hiện nay.
Trước đây, trong những cuộc điều trần nhân quyền, một số dân biểu Hoa Kỳ đã bày tỏ: Hoa Kỳ có thể giúp gì cho người dân Việt Nam? Xin thưa, người dân Việt Nam hiện nay đang cần trước hết: 1) Nhân quyền, 2) Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Để làm được điều này Hoa Kỳ hãy kêu gọi CSVN trả tự do cho tù nhân lương tâm, đồng thời chấp nhận một chính phủ lâm thời điều hành, trong khi chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tự do có giám sát từ LHQ.
Nhân dân Việt Nam phải có quyền phúc quyết như tất cả người dân trên thế giới. Trong trường hợp, CSVN vẫn chây ì và quanh co, mua thời gian, nếu người Mỹ thật sự muốn giúp chúng tôi, hãy áp dụng “Luật chế tài nhân quyền” càng sớm càng tốt. Bởi trong hoàn cảnh “tứ cố vô thân” như thế, “liệu pháp sốc” này mới có thể buộc CSVN rút lui và trả quyền lãnh đạo, quản lý cho một chính phủ lâm thời.
__________________________________
Chú thích:
[*] Ví dụ, những kẻ ngụy biện với bộ mặt rất đáng thương, rên rỉ: Nước sắp mất nhà chuẩn bị tan rồi mọi người ơi! Hãy bỏ qua tất cả đi! Đồng lòng cùng nhau đi! Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết! Giữ được nước rồi thì tính sổ cộng sản chưa muộn mà! vân vân và vân vân để chiêu dụ lòng dân. Để sau khi (nếu như) đất nước an toàn, bọn chúng lại phản bội và lật lọng. Sử sách còn nguyên đó!
[**] https://www.danluan.org/tin-tuc/20120523/tro-chuyen-voi-tuong-dang-quoc-bao-va-cuu-tbt-le-kha-phieu
(trích) “...Nhiều vị vướng vấn đề gái. Có nhiều đấy. Chỉ kể việc T.S cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu thế nào mà “bồ.” anh ta (cô H) bảo: Anh sang Ma Cao mà chơi gái, tôi trả tiền!!!. Con gái Tô Huy Rứa 24 tuổi chưa biết có tài năng gì mà đưa làm Giám đốc Vinaconex.
Tóm lại, con đường chúng ta đi còn lâu dài, còn có nhiều gian khổ, phức tạp, không có lý tưởng gì đâu, chỉ là Đảng lừa.
Riêng về các câu hỏi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thì có thể điểm lại lịch sử một chút. Lịch sử Việt Nam, ở thời đại nào cũng có kẻ phản quốc, phản bội đi theo Trung Quốc.
Chỉ có L.D. là chống TQ N01. Còn NCT, VTD sùng Trung Quốc lắm...” (hết trích)
Đặng Quốc Bảo cũng là một trong các tên tướng cộng sản. Rất đáng tiếc và đau buồn cho tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu khi có họ hàng với tên tướng cướp này.