một quốc gia vô phước!
bao ngàn năm
vẫn xuôi ngược... ngược xuôi
dân nước tôi
qua bao thế hệ... vẫn ngậm ngùi
lê cuộc sống
hỏi gì vui để sống?.
Từng người Việt
từng tâm hồn lắng đọng
buồn khôn nguôi
đau nòi giống điêu tàn!
nỗi buồn dài từ thuở Hồng Bàng
kéo mãi miết đến Văn Lang lập quốc.
Bao ngàn năm
mang nỗi buồn chất ngất
bao ngàn năm
vờ vật với đời
bao ngàn năm
nào được nghỉ ngơi!
Thượng đế có thấu cho lời cầu nguyện?.
Vốn nhỏ bé
nay mất dần đất biển
bọn manh tâm dâng hiến sơn hà
họ đê tiện
họ phản bội tiên tổ ông cha
Sài lang dã thú, điêu ngoa quỉ quyệt...
Họ vô cảm
dửng dưng
câm
điếc...
Trước nỗi đau tộc Việt khóc than
Bọn hạ cấp hèn ươn... chỉ biết vật chất bạc vàng
mà quên hẳn giang san, xương máu.
Họ là những tên đồ tể mưu ma hung bạo
bán nước buôn dân, trân tráo điếm đàng...
Họ đã hiện nguyên hình là lũ tham quan
ngấm ngầm toa rập với giặc thù ngoại bang truyền kiếp.
Việt Nam tôi
dài nỗi buồn tội nghiệp
năm tiếp năm gánh kiếp gia nô
xưa có Lê Mạc
nay có đảng Hồ
vùi chôn đất Việt tận đáy mồ sâu thẳm...
Quê Hương!
Ôi Quê Hương!
Buồn lắm.
Nguyên Thạch