Ôi quê hương
Có ai mà không nhớ?
Quê hương ơi
Ai không ước vọng... không mong chờ.
Ngày sao mãi bên bến bờ ảo vọng?
Sao dân tôi, cuộc sống mãi lầm than?
Tương lai ở đâu?
Xa tít ngút ngàn...
Em có thấy, tâm tư mình lắng đọng
Anh có thấy, một Tổ Quốc suy vong?
Và toàn dân, có mỏi mòn trông
Và ao ước thoát cùm gông xiềng xích?.
Ta hãy đứng chung vai dường tranh đấu
Thôi cúi mặt, trong nỗi cào cấu... vong nô
Mau vùng lên giữ lấy cơ đồ.
Quê hương ta đó, ngục trần gian đọa đày
Một ngày bảy lăm, giặc kéo về đây
Gieo bao đau thương...tối tăm tháng ngày.
Trong đen tối, hãy giục nhau vùng dậy
Hãy thắp lên triệu ngọn đuốc mà đi
Này chị này anh, chớ ngại ngùng gì.
Người Việt Nam ơi hãy thắp đuốc mà đi.