Đại Nghĩa (Danlambao) - Quyền biểu tình là “quyền công dân cơ bản” theo Hiến pháp và là “quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm” của người dân theo minh định của vị chủ tịch nước thế nhưng ngày nay cái quyền này đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp và xâm phạm một cách trắng trợn. Luật thì thứ nào cũng có, lãnh đạo thì nói cái gì cũng hay nhưng trên thực tế nó đã bị cướp đi một cách phũ phàng ngay cả xin mà cũng không cho.
Luật sư Lê Trần Luật, trong lần trả lời phỏng vấn của phóng viên Hiền Vy đài RFA, ông tỏ ra bức xúc:
“Thật sự là người ta từ chối tất cả. Mình xin biểu tình ở một cơ quan hành chánh thì người ta không cho. Mình khiếu nại, người không trả lời. Mình kiện ra tòa thì tòa nói không thuộc thẩm quyền, như vậy có phải người ta cố tình từ chối cái quyền biểu tình hay không?
Bản chất của vấn đề nó nằm ở chỗ là nhà cầm quyền không muốn cho người dân có quyền biểu tình này và tòa án ngụy biện là không thuộc thẩm quyền của mình. Như vậy thì ghi nhận quyền biểu tình trong hiến pháp để làm gì?” (RFA online ngày 6-9-2008)
Ngày xưa ở miền Nam dưới chế độ VNCH thì sinh viên là nguồn nhân lực đi biểu tình trong mọi tình huống, ngay cả chống chính quyền, còn dưới chế độ XHCN của CSVN thì sinh viên bị cấm đoán biểu tình ngay cả việc chống quân xâm lược để bảo vệ Tổ Quốc mà cũng bị đám giáo già của trường Đại học Công nghiệp:
“Thông báo dọa đuổi học sinh viên tham gia biểu tình chống Trung Quốc” thì nghĩa là sao? Ban giám hiệu chỉ đạo một số việc như sau:
“- Đoàn Thanh niên phổ biến đến tất cả cơ sở Đoàn yêu cầu HSSV không tham gia vào việc biểu tình ngày 5-6-2011.
- Phòng công tác chính trị bám sát HSSV…
- Phòng Tổ chức nhân sự theo dõi thông tin từ cơ quan an ninh…
- Phòng quản lý ký túc xá kiểm tra giám sát mọi hoạt động của SV…
-…đơn vị nào để SV tham gia phải chịu trách nhiệm trước BCH. HSSV nào cố tình tham gia, nếu có tên trong danh sách mà công an gọi về trường, nhà trường sẽ kỷ luật ở mức cao nhất - đuổi học.
T/L Hiệu trưởng. Trưởng phòng tổ chức. Đặng Công Tráng.” (DanLamBao online ngày 3-6-2011)
Điều 69-Hiến pháp 1992 thì đã quy định về quyền biểu tình của người dân, nhưng mãi cho đến nay đã 22 năm sau mà nhà cầm quyền CSVN chưa dám cho ra luật biểu tình để rồi tùy cơ mà kiếm chuyện đàn áp biểu tình dù là biểu tình yêu nước động đến đồng chí 16 chữ vàng. Đảng CSVN đã chứng tỏ được một điều là kẻ nô lệ giặc Tàu, đã ngăn cấm không cho Quốc hội, Nhà nước soạn thảo luật biểu tình như Hiến pháp đã ghi. Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cũng phải phân vân:
“Vả lại, cũng đã 20 năm trôi qua, Điều 69 của Hiến pháp 1992 qui định: ‘Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của luật pháp’ vẫn chưa đi vào cuộc sống.” (DanTri online ngày 1-6-2012)
Hóa ra trong Hiến pháp của Việt Nam thì người dân có quyền biểu tình, nhưng trên thực tế thì không, nghĩa là sao?
Vì nhà cầm quyền CSVN đã “đồng thuận chung” với nhà cầm quyền Bắc Kinh qua việc Thứ trưởng Ngoại giao VN Hồ Xuân Sơn sang Tàu họp với Ủy viên quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc hôm 25-6-2011 nhưng bà Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN đưa tin mà không dám đề cập đến ba chữ “đồng thuận chung” nên đã né tránh trong khi người phát ngôn của Trung cộng, Hồng Lỗi thì xác nhận:
“Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ thực hiện đồng thuận chung và nỗ lực bảo vệ hòa bình và ổn định tại Nam hải (Biển Đông)”.
“Cụm từ ‘đồng thuận chung’ hiếm gặp đã khiến không ít người ở Việt Nam lo lắng về khả năng có thể hai bên, nhất là các lãnh đạo đảng, đã đạt một ‘thỏa thuận ngầm’ nào đó.” (BBC online ngày 8-7-2011)
Không biết họ thỏa thuận ngầm như thế nào mà sau khi Hồ Xuân Sơn về nước thì bắt đầu đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung cộng một cách khốc liệt khiến cho những quan tướng già cách mạng như nhà văn Đại tá Nguyên Ngọc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng phải thắc mắc:
“Yêu nước là có tội ư? Các lãnh đạo của chúng ta có yêu nước không?...
Đàn áp người dân biểu tình sau chuyến đi của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn là rất khó hiểu. Người dân suy nghĩ gì? Dư luận thế giới đánh giá như thế nào? Đàn áp vô lý thì chỉ gây bất bình, phẫn nộ. ‘Con giun xéo lắm cũng quằn’, càng đàn áp thì phẫn nộ càng tăng, càng lan rộng, sẽ đến lúc không kiểm soát được.” (ĐanChimViet online ngày 18-7-2011)
Trong một bức thư ngỏ của cố luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên chủ tịch MTTQ TP HCM nói về tên tướng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, hậu thân của Lê Chiêu Thống sau khi sang chầu ‘thiên tử Tàu’ nhận lệnh về dẹp biểu tình chống xâm lược viết như sau:
“Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được...
Việc đàn áp, việc cấm đoán biểu tình, rồi bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức, cũng như ý kiến của tướng Vịnh phải chăng đã có sự thống nhất từ các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam?” (RFA online ngày 6-9-2011)
Thế rồi một sự đàn áp rất dã man của tên Đại úy công an Phạm Hải Minh dưới sự chỉ đạo của tên Thượng tá Canh, Phó công an quận Hoàn kiếm, Hà Nội đã đạp vào mặt Nguyễn Chí Đức một đồng chí đảng viên yêu nước biểu tình chống kẻ xâm lược được mô tả như sau:
“Anh Nguyễn Chí Đức thậm chí còn đang bị bốn công an cầm tay cầm chân khi bị Đại úy Minh đạp vào mặt. Anh Đức nói anh bị khống chế như con lợn... mấy đồng chí công an còn đạp (sút) tổng cộng 4 phát. Đạp từ trên đạp xuống trong lúc mình đang còng queo. Trong đó có hai phát được ăn ‘bánh giầy’ vào mồm. Một phát trượt qua cổ. Một phát vào ngực.” (BBC online ngày 20-7-2011)
Theo nhà văn Đại tá Nguyên Ngọc nhận định thì:
“Cái đạp này sẽ là cái đạp lịch sử, đạp mạnh vào hàng triệu trái tim, đánh thức và báo động mối họa thù trong giặc ngoài này càng lộ rõ qua hơn cách hành xử đầy bí ẩn của những người thiếu đức kém tài ngày hôm nay.” (RFA online ngày 22-7-2011)
Và chua xót với cái đạp lịch sử vào cái quyền biểu tình của người dân, nhà thơ Trần Mạnh Hảo ngẩu hứng làm thơ:
“Biển đảo Việt Nam ta giặc China tràn qua xâm lược
Nhân dân yêu nước biểu tình
Đại úy công an tên Minh
Bốn lần đạp vào mặt người yêu nước
Minh đã đạp thẳng vào mặt Nhân Dân-Tổ Quốc.” (ĐanChimViet online ngày 22-7-2011)
Tiếp theo sau các cuộc đàn áp biểu tình một cách khốc liệt và dã man là lệnh của UBNDTP “Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát”.
“Những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội- Thành phố vì hòa bình, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực đến việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của đảng, nhà nước ta.” (Vietnamnet online ngày 18-8-2011)
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc công an Hà Nội phát biểu trong buổi họp giao ban báo chí của thành ủy Hà Nội ngày 2-8-2011 ông nói mặc dù tôi chưa tin ông thật lòng:
“Qua theo dõi, đây là các cuộc biểu tình tỏ thái độ yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, tuy tự phát không do cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là hành vi mang tính chất yêu nước.” (Vietnamnet online ngày 2-8-2011)
Tất cả những lệnh cấm biểu tình, những cuộc đàn áp biểu tình, những việc bắt bớ người biểu tình nhà cầm quyền CHXHCNVN nói lên điều gì và báo tín hiệu cho đồng chí 16 chữ vàng và 4 tốt làm gì? Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã phân tích như sau:
“Những kẻ Bành trướng Trung Quốc đang chờ xem nhà cầm quyền Việt Nam ủng hộ hay cấm đoán người dân bộc lộ lòng yêu nước, xem đó như tín hiệu cho biết sức mạnh quyết chiến Diên Hồng (sự đồng lòng của triều đình với dân chúng) của người Việt có còn không để có quyết sách xâm lược thích hợp. Cấm biểu tình yêu nước khác nào đánh tín hiệu vui mừng cho quân xâm lược biết để chúng yên tâm xốc tới... Tội này gọi là tội gì?” (DanLamBao online ngày 20-8-2011)
Trong khi Hiến pháp năm 1992 công nhận quyền biểu tình của nhân dân từ thế kỷ 20 mà mãi tới đầu tế kỷ 21 có một đại biểu ngớ ngẩn nào đó tên là Hoàng Hữu Phước ở cái thành phố gọi là HCM ngang nhiên tuyên bố một cách ngạo mạn và nhảm nhí rằng:
“Cho nên mình không phải triệt bỏ quyền tự do đó của người dân, nhưng quyền tự do đó phải đợi đến lúc dân trí và kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó.” (TuoiTre online ngày 20-11-2011)
Sau lời phát biểu “vàng ngọc” của tên Hoàng Hữu Phước, sử gia Đại tá QĐND Phạm Quế Dương lên tiếng chê bai:
“Vậy mà có ông đại biểu Quốc hội nào đó phát biểu lăng nhăng, nhảm nhí quá! Thiết nghĩ, đối với loại cuồng ngôn loạn ngữ này thì chả nên thảo luận với họ làm gì.
Ai cũng biết thời thực dân Pháp, dân ta đã tự do biểu tình đòi độc lập. Nhưng ít ai biết thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ở Sài Gòn có tự do biểu tình...
‘Ngày ký giả đi ăn mày’ là một cuộc xuống đường lớn nhất và được quần chúng công khai ủng hộ lớn nhất trong thời kỳ chống Mỹ và chính quyền Thiệu...
Rất mong rồi đây người dân nước CHXHCNVN có nền dân chủ gấp triệu lần tư bản cũng được biểu tình như thời Pháp thuộc, Thiệu thuộc.” (DanLamBao online ngày 29-11-2011)
Trước cao trào biểu tình chống giặc ngoại xâm lớn mạnh đảng CSVN sợ bị biểu tình chống đảng nên trong kỳ họp Quốc Hội chiều ngày 21-5 vừa qua cũng chưa đưa ra được luật Biểu tình mà phải hẹn tới năm 2015; lúc đó đã sập tiệm rồi khỏi bàn. Trong cuộc họp này có thêm một Đại biểu ngủ gục nữa tên Nguyễn Văn Thanh phát biểu còn ngu ngơ hơn hay gọi là gia nô hơn tên Phước mới đúng. Tên Thanh cho rằng biểu tình phải được nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo từ A đến Z, phải dùng biểu ngữ hay khẩu hiệu được “phát” sẵn. Như thế là biểu tình là để nói lên nguyện vọng của đảng Cộng sản chớ đâu phải nguyện vọng của người dân, lúc đó người dân chỉ là bầy cừu xuống đường.
“Đại biểu Nguyễn Văn Thanh cũng nhận định, trong tình hình hiện nay không nên đưa ra luật Biểu tình. ‘Biểu tình có thể quy định trên giấy tờ như biểu ngữ làm sao, đi đứng thế nào… Nhưng khi hàng nghìn người ra đường, họ rút trong người ra biểu ngữ khác, lúc đó ai cấm được, còn lời người dân nói từ miệng ra ai kiểm soát được?” (DanTri online ngày 21-5-2014)
Theo Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết Thủ tướng Dũng đã đề xuất xây dựng Luật Biểu tình và giao Bộ Công an soạn thảo mà ông an Việt Nam chỉ biết còn đảng còn mình, họ là khắc tinh của những người biểu tình yêu nước nên họ mà làm luật thì chỉ có luật dùi cui, roi điện; dân biểu tình thì từ chết đến bị thương; thưa thủ tướng như thế thà không có luật biểu tình còn đỡ hơn!
Công an luôn là lực lượng đóng chốt, “bao vây cấm vận” ngăn chận không ai ra khỏi nhà được khi muốn đi biểu tình, vì thế cho nên cuối cùng thì những biểu tình viên chỉ còn cách “biểu tình tại gia” như Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến... riêng bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì phải đi “biểu tình lưu vong” ở bên Phi Luật Tân, Mẹ Nấm kể:
“Đứng giữa Manila tôi biết rằng mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do.
Tôi nghiệm ra rằng: lòng tự hào dân tộc là một thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn.
Nhìn những người bạn Phi, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị bỏ tù. Và chính vì như thế nó không vẹn nguyên, nó chỉ còn là một niềm tự hào bị tật nguyền.” (ĐanChimViet online ngày 11-5-2012)
Chính phủ và Nhân dân Việt Nam hãy học lấy tinh thần dân chủ của Nhà nước và Nhân dân Thổ Nhỉ kỳ trong một cuộc biểu tình “khủng” chắc phải có cản trở giao thông, trật tự... nhưng không nghe nhà cầm quyền của họ nói gì là phạm pháp luật.
“Hai triệu người đã xuống đường hôm nay 14-3-2014 trên cả nước Thổ Nhỉ kỳ để tưởng niệm cậu thiếu niên 15 tuổi, nạn nhân của cảnh sát trong phong trào biểu tình chống chính phủ mùa hè năm ngoái.” (RFI online ngày 14-3-2014)
Người bạn láng giềng, xứ Chùa tháp bé nhỏ, dân số ít hơn Việt Nam nhiều ấy thế mà người ta cũng có được một cuộc biểu tình yêu cầu thủ tướng từ chức, số người tham dự đối với dân tộc Việt Nam anh hùng nằm mơ cũng không có được, sơ sơ khoảng “hơn 100.000”. Nước người ta biểu tình đông thấy mà ham.
“Phe đối lập Campuchia đang tạo sóng thần chính trị với hàng trăm ngàn người ủng hộ đảng Cứu quốc Campuchia tiếp tục đổ về Phnom Penh biểu tình phản đối chính phủ. Với biểu ngữ trong tay đòi Thủ tướng từ chức, tổ chức bầu cử lại và trục đuổi người Việt về nước.” (RFI online ngày 23-12-2013)
Nhà cầm quyền CSVN hiện đang ở thế trên đe dưới búa, lưỡng đầu thọ địch. Ra biển thì gặp giàn khoan HD-981, tàu hộ tống của đồng chí 16 chữ vàng đông nghẹt, trong bờ thì gặp nhân dân phẫn nộ đòi biểu tình đòi trục xuất giàn khoan. Cho biểu tình thì bị Tàu đe nẹt, không cho biểu tình thì nghe nhân dân chửi. Thế thì đảng ta bèn nghĩ ra diệu kế là đẻ ra đám “biểu tình quốc doanh” do đám Thanh niên CS HCM múa rối, phá đám, choáng chỗ, hòa tan hầu làm loãng đi khí thế của những người biểu tình yêu nước. Bọn thanh niên này chủ đích tới đây để mít tinh, nhảy múa, reo hò theo “Chương trình biểu diễn Nghệ thuật cuối tuần” của nhà cầm quyền thành phố tổ chức.
Trong khi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói một đàng thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói một nẻo, người dân biết nghe ai?
“Phát biểu trước cử tri sài Gòn hôm 16-5, người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói rằng việc người dân cả nước xuống đường biểu tình chống Trung quốc xâm lược là ‘quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.” (DanLamBao online ngày 17-5-2014)
“Ngày 17-5-2014, Thủ tướng chính phủ chỉ thị: Bộ công an, các cơ quan chức năng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Liên tục trong các ngày 15-16-17 và cho đến hôm nay 18-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi tin nhắn đến hàng triệu người dân Việt Nam qua điện thoại di động kêu gọi ‘thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, không nghe kích động và tham gia biểu tình trái pháp luật.” (BBC online ngày 18-5-2014)
Thưa Thủ tướng Dũng, pháp luật biểu tình có đâu mà trái, có trái chăng là trái ý quan thầy Tàu của ông mà thôi, ông chỉ lợi dụng cái luật chưa có để đàn áp biểu tình dù chưa biết họ có trái hay không trái.
Mời thủ tướng nghe ý kiến của Giáo sư Chu Hảo trong bài viết “Quán triệt cái gì đây?”
“Những cuộc biểu tình thực sự của quần chúng thì hoặc là bị kẻ xấu lợi dụng kích động với ý đồ phá hoại, hoặc là bị các lực lượng an ninh của chính quyền khống chế. Ngăn cấm quyền được tự do biểu tình là vi hiến. Chậm trễ ra luật về quyền được tự do biểu tình là lỗi của lãnh đạo quốc gia. Nếu có Luật về biểu tình thì nhà nước không phải tổ chức các cuộc mít tinh ‘quốc doanh’ và không kẻ xấu nào lợi dụng được các cuộc biểu tình tự phát và tự giác của quần chúng.” (Boxitvn online ngày 23-5-2014)
Không biết có sự đạo diễn bởi bàn tay lông lá của kẻ bán nước hay Trung cộng nằm vùng nào đó mượn tay bọn côn đồ sách động công nhân ở Bình Dương, Hà Tĩnh bạo động để có cớ đàn áp biểu tình chống quân xâm lược. Công an Việt Nam đã làm ngơ cho đập phá, hôi của; để lộ rõ hành động xấu xa của thần dân XHCN, để cho thế giới cười chê đó là tội lỗi của kẻ chủ mưu bán nước hại dân. Sau cùng là nhà cầm quyền CSVN phải cúi đầu nhận lệnh của quân xâm lược đàn áp biểu tình chống bọn chúng trong khi ngoài biển giàn khoan HD-981 và đoàn tàu hộ tống đang tác oai tác quái trên Biển của Tổ Quốc ta.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ra công điện bảo đảm an ninh trật tự lung tung trên địa bàn thành phố, còn tướng Trần Đại Quang thì răm rắp thi hành lệnh của Thiên triều:
“Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng công an Việt Nam đã đảm bảo với người đồng nhiệm phía Trung Quốc rằng đông đảo Công an Việt Nam đã được huy động để vãn hồi trật tự và nhiều nghi phạm bạo động đã bị bắt giữ.” (BBC online ngày 17-5-2014)
Thế rồi, tướng công an Trần Đại Quang cho mở chiến dịch càn quét đại quy mô từ Nam chí Bắc, thẳng tay trấn áp biểu tình. Bọn Lê Chiêu Thống (Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thế Thảo...) cẩn thận phái công an, côn đồ từ khuya đã đến canh nhà những người có thành tích biểu tình chống xâm lược từ tiền môn đến hậu môn, thậm chí cả việc làm phi pháp là khóa cửa ngõ phía ngoài nhà dân, vô hình trung khổ chủ bị giam ngay trong chính ngôi nhà của mình.
“Trao đổi với BBC từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, một người tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lâu nay, nói rằng ông ‘không thể tưởng tượng làm sao có nhiều công an như vậy’ được triển khai trên đường phố Hà Nội hôm chủ nhật ngày 18-5.
‘Công an giăng đầy kín các lối đi, các ngỏ ngách, các ngã tư, hai bên đường’, ông mô tả, ‘Cả vườn hoa Lenin cũng có hàng rào sắt chặn bốn phía.’
Tất cả các con đường từ Nhà hát Lớn đi qua chỗ Tràng Tiền rồi dọc theo Bờ Hồ đủ các loại cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động - đông khắp cả khu vực Ba Đình.” (BBC online ngày 18-5-2014)
Hà Nội như thế, Sài gòn thì sao? nhà văn cựu Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng cũng đã bị “bạn dân dẫn độ” trở về “giam tại gia” sau khi ông tìm cách tham gia biểu tình chống Trung cộng không thành, rồi thì ngồi nhà ông nuối tiếc:
“Cuộc biểu tình chính đáng là tiếng nói của khí phách, của lịch sử Việt Nam với quân xâm lược. Dẹp tan cuộc biểu tình đó đã làm đẹp lòng quân xâm lược và là nỗi đau của nhân dân, của lịch sử Việt Nam.” (ĐanChimViet online ngày 20-5-2014)
Trần Đại Quang đã bắt nhiều người trong cuộc biểu tình ngày 11-5 nhưng ông có dám điều tra rõ tận gốc, vạch mặt chỉ tên kẻ nào chủ chốt đã tung tiền mua chuộc và sách động phá hoại tài sản của người nước ngoài. Có bắt được tên chủ chốt nào không hay chỉ toàn là những tên tép riêu hôi của, điều tra ra không, dám công bố bộ mặt nham nhở của chúng trước tòa án nhân dân không hay ông chỉ đưa bộ mặt nham nhở của ông ra đấy thôi?
Xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một xứ sở chuyên xài luật rừng, không có nhân quyền nhân vị mà chỉ có độc quyền đảng trị, không có tự do dân chủ, không có quyền làm người vậy mà có những nước xôi thịt nào đó đã nhí nhố bầu cho chúng vào cái Hội đồng gọi là Nhân quyền thế mới nhục!
“Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 hôm qua bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiêm kỳ 2014-2016 và Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất.”(VNEpress online ngày 13-11-2013)
Những thành viên trong Hội đồng Nhân quyền hãy nghe một công dân của nước mà quý quốc mới bầu vào để thấy có xứng đáng hay không?
Trong một bức thư gửi Chủ tịch nước CHXHCNVN của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà Nghiên cứu Văn hóa và Văn học Cổ đại Việt Nam và một số thân hữu đòi trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng bị giam trong Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm vì thường đi biểu tình chống Trung cộng đòi Hoàng Sa-Trường Sa. Giáo sư Chi cho rằng:
“...đang có tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam, thông qua điều mà ông và những người chủ trương bức thư soạn hôm 25-12-2011 gọi là ‘trái với đạo lý, trái với Hiến pháp, vi phạm Công ước Quốc tế về quyền con người’ khi bắt giữ, bắt giam, hăm dọa công dân bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa ‘qua việc cưỡng bức’ bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục.
‘Chúng tôi viết để cho thấy rằng 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò, mà là những con người. Họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ. Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò.” (BBC online ngày 31-12-2011)