David Thiên Ngọc (Danlambao) - Thưa quí dzị! Nói ra đây tui không thấy xấu hổ gì khi bản thân tui hiện tại chỉ là người nhặt rác nhưng tui được sinh ra và lớn lên trong một gia thế từ tổ tiên, ông bà cha mẹ đến đời tui xem ra cũng oách lắm! Đứng “hạng nhì” trong xã hội. Nhìn xa hơn một chút, so với thế giới này tui và gia đình tui cũng đứng hạng nhì luôn. Gần đây tui nghe thế nên hàng ngày đi nhặt rác mà khu vực tui hoạt động thuộc hạng cao cấp, nghe đâu là nhất nước-Q1 thành Hồ-trong lúc nước VN được vinh danh là hạnh phúc hạng nhì thế giới. Như vậy cho dù là nhặt rác nhưng ở địa điểm số 1 của một đất nước tầm cỡ thì thật là oai.
Cái “đứng nhì” đầu tiên là tôi được cha mẹ, ông bà truyền dạy, đồng thời qua sách vở thì từ thời phong kiến xã hội được phân chia giai tầng là “Nhất Sĩ nhì Nông”, hay Sĩ, Nông, Công, Thương… kiểu nào thì kiểu dòng họ nhà tui cũng đứng hạng nhì-Nông dân ôm gốc rạ. Cuộc hành trình của người nông dân VN trong đó có bản thân tui xin tạm ngắt một đoạn để tui nói về cái “hạng nhất” mà từ xưa nó ở trong tầm mắt thấy tai nghe của tui. Ngày xưa để được hạng nhất thì phải là “Kẻ Sĩ”, là những người sôi kinh nấu sử sách đèn chờ dịp lên kinh ứng thí, thi thố tài năng, đem sở học của mình ra phò Vua giúp Nước. Theo tầm hiểu biết của tui là học để ra làm quan, đồng thời khi đã nên quan thì được ăn trên ngồi trước, vinh hoa phú quí, danh thơm tỏa khắp xã làng… Một người làm quan cả làng được phước là vậy. Có một điều tôi thấy rõ rằng muốn được nên quan phải sớm hôm miệt mà đèn sách chứ tay cày, tay cấy, đốn củi trên rừng hay vật vờ sông bãi câu cá bắt chim… thì không thể nên quan được, bởi trong người một chữ bẻ làm đôi cũng không biết thì làm sao đứng vào hàng “Sĩ” cho được để rồi nên quan?
Do vậy ngày xưa để chống ngoại xâm, tìm người hiền tài cứu nguy đất nước hay có mộng xưng Bá đồ Vương thì hay “chiêu Hiền đãi Sĩ” là vậy. Đó là chuyện ngày xưa, đến đời của tui thì thấy trái ngược lại. Thế hệ của tui, tui đang nhặt rác ở thành Hồ thì quí dzị cũng hiểu rằng tui ở thời nào rùi. Tui thấy sao nói dzậy, dân gốc rạ chẳng biết dùng từ hoa mỹ đâu. Nói thật hàng ngày tui bôn ba xuôi ngược nhặt rác ở Q1 thành Hồ thì mặt quan nào mà tui không thấy và không biết! nhiều lúc “chộ” tên quan lúc thuở hàn vi mà tui biết rõ lai lịch, con đường ăn học-ý chết, ăn chơi chứ hắn có học hành bao giờ? Rồi thăng quan tiến chức đến ngày nay. Đôi lúc ngồi tựa gốc me bên đường nghỉ mệt, tránh nắng, nghĩ đến sự đời mà “ngao ngán lòng…”. Sao quá nhiều kẻ lúc thiếu thời chỉ biết bắt gà bẻ bí, lêu lỏng phá xóm phá làng… rồi lên xanh, nhảy núi, ra bưng một thời gian về…ngồi trên đầu thiên hạ miệng mồm hét ra gan ra thép? Rồi tự dưng chúng thành “kẻ sĩ”? tui không hiểu chúng lấy đâu ra những cái gọi là bằng Tiến Sĩ, hàm Giáo Sư… để đội lên đầu, đeo trước ngực lòe thiên hạ.
Tui xin kể lại chuyện thật của ông ngoại nhà tui. Hồi đó ông nhà nghèo nên phải đi “ở đợ” kiếm ăn nhà phú hộ trong làng. Cậu ấm con nhà phú hộ bản chất ngu muội, ham chơi nhưng bị áp lực gia đình phải sách đèn để sau được nên quan. Thế rùi kỳ thi cũng đến, cậu ấm khăn gói ra kinh ứng thí trong lúc không một chữ lận lưng. Ông ngoại tui “xách tráp” theo hầu, trên đầu ông quấn một chiếc khăn che nắng. Mới lẻo đẻo ra khỏi ngõ chẳng may gió tạt làm chiếc khăn rớt xuống đất. Ông tui thật thà than rằng mới ra khỏi ngõ mà đã “rớt” rùi.. Lập tức cậu ấm quay lại mắng và dặn rằng: Từ nay không được nói “rớt” nữa mà phải kêu là “đậu” nghe chưa!. Ông tui vâng dạ rùi lượm chiếc khăn lên thít chặc vào đầu mà rằng: từ đây ra kinh đừng hòng mà mầy “đậu” được nữa!. thay vì nói rớt mà ông tui vâng lời nói đậu. Tiền của nhà phú hộ bạt ngàn nhưng có mua được quan cho cậu ấm đâu? Một khi cậu dị ứng với chữ nghĩa.
Tui xin kể lại chuyện thật của ông ngoại nhà tui. Hồi đó ông nhà nghèo nên phải đi “ở đợ” kiếm ăn nhà phú hộ trong làng. Cậu ấm con nhà phú hộ bản chất ngu muội, ham chơi nhưng bị áp lực gia đình phải sách đèn để sau được nên quan. Thế rùi kỳ thi cũng đến, cậu ấm khăn gói ra kinh ứng thí trong lúc không một chữ lận lưng. Ông ngoại tui “xách tráp” theo hầu, trên đầu ông quấn một chiếc khăn che nắng. Mới lẻo đẻo ra khỏi ngõ chẳng may gió tạt làm chiếc khăn rớt xuống đất. Ông tui thật thà than rằng mới ra khỏi ngõ mà đã “rớt” rùi.. Lập tức cậu ấm quay lại mắng và dặn rằng: Từ nay không được nói “rớt” nữa mà phải kêu là “đậu” nghe chưa!. Ông tui vâng dạ rùi lượm chiếc khăn lên thít chặc vào đầu mà rằng: từ đây ra kinh đừng hòng mà mầy “đậu” được nữa!. thay vì nói rớt mà ông tui vâng lời nói đậu. Tiền của nhà phú hộ bạt ngàn nhưng có mua được quan cho cậu ấm đâu? Một khi cậu dị ứng với chữ nghĩa.
Trở lại chuyện “hạng nhì” của tui. Khi chế độ quân chủ, phong kiến cáo chung, rùi thực dân cướp nước, “bác hồ” hô hào nhân dân đứng lên chống ngoại xâm, phất cờ “búa-liềm” tung hô, vinh danh 2 tầng lớp làm nên lịch sử đó là “Công-Nông”. Thế thì sướng quá, dưới thời “bác” lãnh đạo đi “cướp”… chính quyền thì gia thế dòng họ nhà tui cũng đứng hạng nhì chỉ đứng sau mấy tên “cầm búa”. Thế hệ cha, anh chúng tui cũng vì cái vinh dự hạng nhì đó mà đem cả máu xương dâng cho “ngoại tộc”, nghe lời bác cùng băng đảng là xây dựng tương lai, hạnh phúc cho con cháu về sau trong đó có tui.
Xin quí dzị chịu khó một chút vì gốc nông dân nay lang thang nhặt rác thì nhiều chuyện lắm, được dịp “tám” cho hả hê bầu tâm sự thì có gì bằng. Mà càng về sau câu chuyện tui còn bật mí nhiều điều “trong rác” tui nhặt được. Nhất là vùng đường Lê thánh Tôn chung quanh tòa “Đô Chính” của thời đế quốc kềm kẹp.
Những lời của bác và bầy đàn băng đảng ngọt hơn “mía lùi…” cũng vì thế mà giới hạng nhì chúng tui lang bạt mỗi người một nơi tha phương cầu thực. Có ai đời nông dân mà không có một thẻo ruộng, mảnh vườn? nói không có là không đúng, như nhà tui đây ruộng vườn có đủ được truyền lại từ đời ông đời cha nhưng bị bè lũ hình người cốt quỷ cướp sạch hết rùi. Chúng tống nông dân ra đường ra chợ lang bạt kỳ hồ, đầu sông cuối bãi.. Nhiều người oan ức phải vác chiếu ra kinh lên thành khóc than đòi nhà, đòi đất để mong mai sau nằm xuống có chỗ mà chôn thân nhưng nào có được, nhiều người phải chết ở công viên, đường phố vì đói khát gió mưa, hay vào đồn côn an mà treo cổ hoặc phải vào nhà đá nằm để trú nắng đụt mưa cho qua ngày đoạn tháng.
Cái “hạng nhì” sao mà khốn nạn thế. Ngày xưa tui nghe nói “nhất Quận Công nhì ị…đồng”, nông dân bọn tui chuyên ị đồng thật mát mông… cũng là hạng nhì nhưng nay đồng đã thuộc về đảng thì tụi tui biết ị vào đâu? Nhà cửa không có, chó thì đảng cũng liếm sạch luôn, ăn thịt hết. Vậy chúng tui chỉ còn một chỗ duy nhứt là tập trung ra “nhà xí công cộng thời La-Mã” một công trình đứng hạng 5 trong 10 building “hoành tệ” nhất hành tinh đang ở động Ba Đình mà ị chứ biết sao?
Cái giới hạng nhì chúng tui qua bao thế hệ, kể từ ngày “bác đảng vô đây” luôn lên bờ xuống ruộng biết bao phen. Dạo ấy nhà tui có cảnh thế này:
………………
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.
Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!
…………….. ("Từ Ngày Bác Vô Đây" ! Nguyễn thành Bửu).
Cái giới “hạng nhất” thời nay như tui đã kể trên không phải là “kẻ sĩ” như ngày xưa mà nhiều người trong xã hội nói rằng chúng “hình người nhưng cốt quỷ”. Mà đã là quỷ thì chúng trăm mưu ngàn kế mà toàn là mưu gian, kế hiểm giết hại dân lành, trù dập người ngay, bán núi buôn sông chứ đâu phải là “đa mưu túc trí” như các anh hùng liệt nữ yêu nước thương nòi. Khi đất nước thanh bình thì chúng thu vén tài nguyên, bóc lột dân đen để vinh thân phì gia, thông đồng ngoại bang bán nước mưu cầu danh lợi. Khi thế nước hiểm nguy thì dân “hạng nhì” chúng tui cùng nhau đứng lên biểu tình, thể hiện lòng yêu nước chống ngoại xâm thì bọn đảng cốt quỷ hình người ra tay đàn áp, giết chết không tha. Trong thâm tâm đảng rất sợ người dân biểu tình cho dù là biểu tình yêu nước. Bởi 2 lẽ, thứ nhất là kẻ ngoại xâm là bề trên là quan thầy của đảng, chính đảng thông đồng bán nước nên chống lại ngoại xâm là chống lại đảng, vì vậy đảng phải dập tan. Thứ hai là ngày xưa vào mùa thu năm ấy… nhân trong một cuộc biểu tình nhỏ của nhân dân mà bác và đảng hùn gió bẻ măng, hùa theo đó mà thổi bùng lên và “cướp” chính quyền trong tay nhân dân mà đại diện là học giả Trần trọng Kim làm Thủ Tướng đứng đầu chính phủ. Do đó đảng rất sợ người dân biểu tình rồi trở thành như kiểu bác đảng đã làm. Hơn nữa suốt trong thời gian dài qua đảng làm chuyện phi nhân, vô đạo, bạc đãi người dân, trù dập kẽ sĩ yêu nước. Cho nên đảng e rằng nhân dân biểu tình chống ngoại xâm rồi nhân đó mà cáo chung chế độ.
Do đó trong suốt những năm 2011, 2012 và sau này các lực lượng TN, SVHS, các tổ chức hội đoàn tôn giáo và các nhân sĩ trí thức yêu nước bất chấp sự hung tàn của đảng, đã tổ chức nhiều cuộc xuống đường chống giặc Tàu xâm lược, cùng nhau thể hiện lòng yêu nước. Thế nhưng đảng độc quyền yêu nước và quyết đàn áp, bắt bớ đánh đập dã man.
Để kiếm thêm tiền độ nhật qua nghề nhặt rác tui thu gom giấy vụn, nylon, nhựa và các nguyên liệu phế thải khác để bán. Qua đó thấy thứ gì hay hay, lạ lạ thì tui tò mò xem và đọc… Hôm nọ vào những ngày cuối tháng 7/2012 sau khi gom rác ở thùng rác bên ngoài “tòa Đô Chính” (tôi quen gọi tên cũ) tui thấy một tờ đơn của 42 ông xưng là “nhân sĩ trí thức” làm tờ đơn này cùng ký tên gởi “thành quỷ” cùng “quỷ ban” thành Hồ xin phép được biểu tình thể hiện lòng yêu nước, phản đối giặc Tàu xâm lược.
Đọc qua tờ đơn, dzốt dzốt như tui cũng thấy muốn quay mặt vào gốc me mà mửa… xin lỗi quí dzị-lúc đó tui phải nghiêng mông làm “cậu ông trời” xả ra mấy tiếng “koọt…keẹt” gọi trời mưa xuống cho trôi bớt mùi… bởi nhìn qua 42 tên xưng học hàm học vị… là “kẻ sĩ” hầu hết trong người đều có chiếc thẻ đỏ chứng nhận và bảo kê cho hành động “cướp, hiếp công khai” cả ngày lẫn đêm được cấp bởi Ba Đình động chủ. Đồng thời những tên này phần thì trước ở trong rừng sâu, kẻ thì một thời máu lửa, xách động náo loạn Tp Sài Gòn hô hào SVHS bãi khóa xuống đường, trong lúc đó có tên nào làm đơn xin Tòa Đô Chính hay Phủ Đầu Rồng cho phép biểu tình đâu mà sau đó vẫn xé gió xông vào các cánh cửa học đường và hò reo khắp phố… 'xin nằm xuống cho quê hương???' rồi lật xe quân dụng của Mỷ và CP Sài Gòn ra đốt một cách công khai? Nay lại tụ họp khom lưng thảo tờ đơn này một cách ô nhục lộ rõ tư cách là những tên “hèn sĩ”.
Trong đơn này các dzị đó còn nói nếu không được “thành quỷ, quỷ ban” cho phép biểu tình thì các ông vẫn đứng ra tổ chức thực hiện quyền biểu tình đã được ghi trong hiến pháp! Nhưng tờ đơn còn nóng hổi mà đã rơi vào tay tui thì sau đó các “hèn sĩ” cũng “rút đầu vào MU” như rùa Hồ Xuân Hương mà ngậm sương sớm tối.
Cái tờ đơn mà 42 dzị gọi là Bác sĩ, Giáo sư, cựu Dân biểu, Kỹ sư, Học giả... nói trên mà tui moi ra từ thùng rác, xem lại ngày thì thấy rõ ràng chưa qua được một ngày mà đã chết khi chưa ráo mực!
Hôm nay, những ngày đầu tháng 5/2014, Biển Đông dậy sóng tuy không phải là mùa gió chướng. Các công dân hạng nhứt đang say men mừng ngày đại thắng trong chiến dịch cưỡng chiếm MNVN thì giặc tấn công vào giang sơn Tổ Quốc. Chí quật cường, lửa hờn căm của dân tộc ngùn ngụt bừng lên khắp chốn. Một người đàn bà nhặt rác hèn hạ như tui cũng muốn xông lên nối chí tiền nhân.
Tuy thế công việc hàng ngày là làm sạch xã hội cũng không lãng quên. Mắt tui bỗng sáng lên khi trong đống rác lại có thêm một tờ đơn xin biểu tình chống giặc còn nguyên giấy mới đành nằm trơ gan, phơi mặt với nắng mai.
Nhìn kỹ thì tờ đơn lần này là của ông Bác sĩ (cũng trong 42 tên trong tờ đơn trước) một thời làm thủ lãnh SVHS xúi dục bãi khóa xuống đường làm tay sai cho giặc đánh phá chính quyền Sài Gòn nơi đã nuôi dạy ông nên người từ tấm bé. Tui thu xếp những tờ đơn rác đó để làm minh chứng, đánh dấu một thời “kẻ sĩ luồn trôn” mà đó cũng là kỷ niệm của tui một thời nhặt rác và chứng kiến những cảnh mà “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”.
Chưa hết quí dzị ạ. Chiều tối nay lại một cảnh thật lạ đời đập vào mắt, dội vào tai tui. Như quí dzị đã biết, đa phần các mặt mốc, mặt mo mặt to mặt thớt nào trong “động quỷ thành hồ” này tên nào mà tui không rõ mặt. Các tay sĩ quan an ninh chó săn tầm cỡ (heo tạ, Sơn heo) mon men lấp ló gõ cửa nhà các “hèn sĩ” như 42 dzị đứng tên trong đơn lần trước mà nhỏ to khuyến khích các dzị tổ chức biểu tình chống Tàu xâm lược theo kịch bản và thời gian mà đảng quỷ nhà hồ đã soạn sẵn, dàn dựng. Đứng nhìn và nghe màn kịch lố bịch rẻ tiền này thật tui không biết phải khóc mếu hay phì cười bằng cửa thứ 2? Thui cho phép tui quay mặt vào tường mà mửa cho thả ga vì không ghìm được nữa.
Một số các “hèn sĩ” tai mắt biểu tình được chó săn tiếp xúc họp tác diễn tuồng đó hình như có dzị nguyên là quân sư của tên đầu mục đảng cướp gốc “Vũng Liêm”, có tên một thời là đảng viên đảng cướp trá hình đi xe “xích lô”( xe mà dân ngồi lên biểu đâu chạy đấy-đám hè phố tụi tui gọi xe xích lô là xe Dân Biểu) của chính phủ Sài Gòn. Có tên là đầu mục đám SVHS làm tay sai hại dân bán nước. Các “dzỏm sĩ, hèn sĩ” này thỏ thẻ với đám chó săn còn đảng còn tiền rằng:”… được rồi, việc đó để chúng tôi hội ý…nhất là anh Huỳnh đầu lãnh biểu tình chống Mỹ năm xưa…”
Thui tui xin quí dzị cho tui tạm ngưng-nghỉ mệt để rùi còn đi nhặt rác, nếu có nhặt được gì hay tui sẽ “tám” hầu quí dzị.
Người đàn bà nhặt rác thành hồ.
Ngày 9/5/2014