Cầu Nhật Tân - Báo cáo các cụ, tuần qua, người anh em, người đồng chí 16 vàng 4 tốt của ta đã huy động 80 máy bay và nhiều tàu quân sự mang tên lửa tấn công hiện đại cùng một lực lượng lớn khí tài, vũ khí chiến đấu hiện đại rầm rộ xâm chiếm lãnh hải nước ta. Việc họ kéo theo cái giàn khoan chỉ là bức bình phong che đậy cho một chiến dịch quân sự xâm lược không tuyên bố quy mô lớn. Trung Quốc huy động một lực lượng khổng lồ như vậy, rõ ràng không phải để bảo vệ giàn khoan mà đủ để tấn công diện rộng trên lãnh thổ/lãnh hải Việt Nam.
Các cụ hình dung nhá. Chiến dịch không kích của Không lực Hoa Kỳ vào các thành phố miền Bắc tháng 12/1972 (Operation Linebacker), đêm ác liệt nhất, từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam, Hoa Kỳ cũng chỉ xuất kích 87 máy bay. Quy mô như vậy đã đủ để Hoa Kỳ cho là có thể đưa toàn bộ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc) về thời kỳ đồ đá và đây là chiến dịch không kích có quy mô lớn nhất sau thế chiến thứ 2.
Như vậy, có thể nói các bạn vàng/đồng chí tốt Trung Quốc đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô khổng lồ với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân cùng nhiều vũ khí, khí tài quân sự hiện đại nhất nhằm xâm lược Việt Nam. Thực tế đã cho thấy họ đã đạt được mục tiêu quân sự ban đầu là có chỗ đứng chân trên lãnh hải Việt Nam ở một vị trí rất quan trọng, đe dọa trực tiếp các căn cứ quân sự trọng yếu ở miền Trung (yểm hộ cho Trường Sa và Biển Đông), dễ dàng chế ngự và chia cắt đất liền Việt Nam ở vị trí yết hầu, từ đây có thể phong tỏa tàu thuyền ra vào miền Bắc và phong tỏa đường biển Bắc – Nam, uy hiếp an ninh hàng không của ta. Một việc làm mà các hoàng đế Trung Quốc nằm mơ mấy nghìn năm qua nhưng không thực hiện nổi. Thế mà lãnh đạo họ Tập làm được trong vòng chưa đầy 1 tuần. Thực tế không thể phủ nhận là chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, ta đã mất quyền làm chủ một vùng lãnh hải rộng lớn. Bằng chiến dịch quân sự quy mô lớn, Trung Quốc đã nhanh chóng áp đặt chủ quyền của họ ngay trên lãnh hải của ta, ngày càng mở rộng phạm vi kiểm soát và không che giấu ý đồ biến đây thành bàn đạp cho các bước phiêu lưu quân sự rất nguy hiểm tiếp theo tiến tới chiếm gọn Biển Đông cùng các quần đảo bằng vũ lực (không loại trừ họ thôn tính luôn cả đất liền nếu ngon ăn như hiện nay).
Về phía ta thì sao? Cũng giống như hồi tàu của ta bị Trung Quốc cắt cáp. Lại là đồng chí lãnh đạo báo chí nọ rất quen thuộc, triệu tập các báo chí lại, từ trong bóng tối cao ngạo dạy bảo về câu chữ, về cách dùng từ “cắt” hay “làm đứt”. Nóng như vậy rồi nhưng ta lại làm nguội bằng cách dùng từ như “đưa giàn khoan vào” rồi có “va chạm” v.v. Xin lỗi các cụ nhá. Nếu bị hiếp thì phải nói là “hiếp”, tức là thủ phạm sử dụng vũ lực để giao cấu trái với ý muốn nạn nhân, còn nếu nói “đưa cái của nợ kia vào chỗ ý chỗ nọ…” thì người ngoài cũng có thể hiểu rằng đây là hoạt động “vui chơi có thưởng” với nhã ý của hai bên. Lại còn dịch ra tiếng Tây nữa. Các cụ hình dung xem, giả sử em là thằng Tây mà em đọc các báo toàn thấy là “rig movement” tức đưa hoặc dịch chuyển giàn khoan thì em coi giống như xe cộ di chuyển trên đường, có chó gì mà phải bức xúc. Người ta chỉ phẫn nộ, chỉ lên án khi có ai đó dùng biện pháp quân sự để đe dọa, để xâm lược thôi.
Còn nhớ, Bin Laden tấn công Hoa Kỳ sáng hôm 11/9 thì ngay chiều tối cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ đã có bài phát biểu đanh thép lên án hành động tấn công và tuyên bố sẽ đáp trả. Ý em không phải là lôi ngay cụ X, Y, Z của ta lên VTV1 tuyên bố, thề bồi này kia vì nói gì thì nói, các cụ vẫn còn đang rất “phê” cái đoạn 16 vàng/4 tốt với tụi kia, kiểu như mấy chú nghiện một khi đã cắn thuốc rồi thì chưa dễ gì mà ngày 1 ngày 2 dứt cơn được. Nhưng ngay cả việc gọi đúng tên sự vật hiện tượng rằng đây là hành động xâm lược mà ta cũng không làm được thì em thấy tư tưởng chửa được thông ở chỗ này. Còn các cụ nhà mình thì vẫn đủng đà đủng đỉnh. Hội nghị Trung ương 9, các cụ vẫn chau chuốt câu chữ, vẫn đau đáu sản xuất tiếp một nghị quyết về nền văn hóa cách mạng tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Nếu đây là hành động diễn kịch để lừa địch kiểu như binh pháp cổ xưa thì em phục các cụ thật (tuy hơi vụng về). Còn nếu không phải vậy thì em thất vọng quá.
Trên thực tế, ta cũng có họp báo, có công bố thông tin đấy (tuy là thông tin nguội) nhưng khi một tờ báo của Nhật xin cái video clip mà tàu Trung Quốc đâm tàu ta thì lại phải thỉnh thị ý kiến nhiều cấp, qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian. Trong khi, dòng chảy thông tin hiện nay là tức thời (real time). Các cụ xem, hồi giã thằng Saddam tận cái đận 2003, anh cu Bush đã tạo điều kiện để phóng viên các đài đi theo xe tăng trong đoàn quân tiên phong, truyền hình trực tiếp từng bước tiến của Quân đội nhân dân Huê Kỳ cho cả thế giới xem miễn phí. Thế nó mới “định hướng” được dư luận chứ, phải không các cụ. Mà cái này có khó gì đâu? Chỉ nội cái vụ Văn Giang thôi, anh cu Diện với 1 blog Tễu mà anh ý tự tạo, chiếc máy ảnh quèn, 1 máy tính cũ đã khiến trong và ngoài nước chấn động với màn “truyền hình trực tiếp” trận đánh đẹp mà Bộ Công an huy động hàng nghìn cảnh sát vũ trang sử dụng vũ khí hiện đại tấn công những nông dân tay không tấc sắt. Thông tin mạnh hơn vũ khí chính ở chỗ này, các cụ ạ.
Làm nguội thông tin, chưa gọi đúng tên hành động xâm lược của Trung Quốc quả thật đã gây khó cho Việt Nam trên phương diện “tạo dư luận”. Hiện, Trung Quốc đã chiếm trái phép lãnh hải Việt Nam, đang mở rộng phạm vi kiểm soát, đang leo thang các hoạt động quân sự trên vùng biển này và chuẩn bị cho các hành động xâm lược tiếp theo nhưng chưa có chính phủ hoặc tổ chức quốc tế nào lên án họ. Ngay cả ông em Lào cũng im thít. Hay ông em Lào cũng đã suy thoái tư tưởng và tự diễn biến mẹ nó rồi (mượn lời Tổng bí thư Trọng). Vài chính khách thẽ thọt lên tiếng nhưng cũng chỉ là bày tỏ quan ngại và yêu cầu các bên tự kiềm chế. Ô hay, cướp vào nhà em rồi mà bảo em đừng chống lại nó, bảo em phải kìm chế là làm sao hở các cụ? Vài tiến sĩ, nhà phân tích của ta lên báo vẫn còn “lạc quan cách mạng” lắm, rằng Nga sẽ nhảy vào, Mỹ sẽ can thiệp, ASEAN sẽ lên tiếng v.v. Đúng là lạc quan tếu. Tỉnh ngủ đi các vị. Đây là năm 2014 chứ không phải những năm 60 của thế kỷ trước. Ta không tự đi trên đôi chân của ta thì đừng mơ ai đó nhảy vào cõng, báo cáo các cụ như vậy.