Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trước thềm cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5, một số người lên tiếng phản đối mọi mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu phản đối TQ xâm lược. Lý do chính đưa ra là như thế mới quy tụ được nhiều người, mới gia tăng sức mạnh dân tộc; hoặc cho rằng kèm theo mục tiêu nào khác sẽ tạo cớ cho nhà nước đàn áp.
Và có người, ông Tương Lai, còn kêu gọi phải đồng lòng với nhà nước để cùng nhà nước yêu chống xâm lăng.
Xin mời, xin nhớ, xin ôn lại những lần xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trong những năm vừa qua:
Về mục tiêu:
Trong mười mấy lần biểu tình ấy có lần nào những người biểu tình đưa ra thông điệp, mục tiêu khác ngoài chuyện chống TQ xâm lăng? Không! Chỉ có phản đối TQ chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, phản đối TQ cắt cáp, phản đối TQ đánh, bắt ngư dân... Tất cả đều nhắm về những kẻ bành trướng phương bắc. Nhưng kết quả ra sao? Hãy hỏi Điếu Cày, Tạ Phong Tần còn đang ở trong tù. Hãy hỏi Bùi Thị Minh Hằng, Đặng Phương Bích, Đào Trang Loan, Huỳnh Thục Vy, Lã Việt Dũng, Lê Dũng, Nguyễn Hồng Kiên, Trịnh Xuân Đức, Dương Thị Xuân, Nguyễn Thị Hoài Phương và nhiều người dân khác bị hốt vào trại phục hồi nhân phẩm. Hãy hỏi Nguyễn Hoàng Vi, Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam, Trương Văn Dũng, Phan Nguyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Chí Đức, Trịnh Anh Tuấn... với những trận đòn từ công an giả dạng côn đồ hành xử chẳng khác gì những kẻ đi đánh thuê cho Tàu cộng. Tất cả những người đó và nhiều người nữa đã chỉ xuống đường với biểu ngữ trên tay, lời hô từ miệng, hàng chữ trên áo không điều gì khác ngoài nội dung phản đối TQ xâm lược.
Đó là chưa kể là không cần mở miệng chống ai, cầm bảng chống ai, chỉ cần mặc áo Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam để nói rằng 2 vùng đảo ấy là của Việt Nam là tai ương phủ lên đầu.
Vậy thì thử hỏi tại sao những lúc đó chỉ một mục tiêu chống Tàu cộng xâm lược thì bị đàn áp và bây giờ thì sẽ... ok? Những người đang đinh ninh rằng để quy tụ nhiều người, gia tăng sức mạnh dân tộc có dám đoan chắc để vài tháng nữa công khai danh tính đứng ra kêu gọi nhân dân hàng ngàn người xuống đường, không làm gì hết ngoài việc mặc áo HS-TS-VN như một thể hiện về chủ quyền không? Và có dám cam đoan là nhà nước sẽ để cho yên thân không?
Về chuyện đồng hành:
Bây giờ, ông Tương Lai tuyên bố "mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước." Phải chi ông Tương Lai kêu gọi chuyện này sớm vài năm để mọi người nghe theo lời ông trong mười mấy lần biểu tình trước đây: rước khi thò chân ra đường miệng phải vang vang rằng: chúng tôi đồng lòng với nhà nước, đồng lòng, nhất trí đồng lòng, tay cầm biểu ngữ băng rôn to đùng ĐỒNG LÒNG CÙNG CHÍNH PHỦ như tấm hình mới ra lò trên báo Tuổi trẻ dưới đây thì đâu ai bị đàn áp, bị công an đè ra phục hồi nhân phẩm!
Ảnh Thuận Thắng - TuoitreTuoitre.vn
Và xin mời ông Tương Lai với tư cách là một đảng viên cộng sản, nhất quyết bám trụ với đảng, đứng lên tuyên bố, cam đoan rằng kể từ nay người dân Việt Nam chúng ta tự do, thoải mái xuống đường chống giặc ngoài miễn sao là chỉ chống giặc ngoài và đồng lòng cùng đảng bên trong?
Vấn đề đối với đảng vẫn là AI biểu tình và KHI NÀO đảng MUỐN
Nếu ai không tin thử lập ra một nhóm, đến mượn, hay tự thực hiện y hệt những băng rôn, những chiếc áo, những màu cờ như hình trên, xuống đường "đồng lòng cùng chính phủ chống quân bành trướng - bảo vệ tổ quốc" thì biết.
Nếu ai nghĩ chừng đó chưa đủ thì thử gọi phone, kiếm thêm 50 người viết thư ký tên yêu cầu lãnh đạo thành phố đứng ra bảo vệ, tổ chức biểu tình thử xem.
Nếu không được nữa thì xin. Xin cho chúng tôi được đồng lòng cùng chính phủ để yêu nước. Xin đàng hoàng, thành khẩn xin... Xem có được phép không?
Câu trả lời sẽ đến từ đồng chí 258: lợi dụng các quyền... xin cho và đồng lòng cùng chính phủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân!!!
Còn ai đang thân thiện với đảng, chỉ muốn làm đảng tốt hơn và muốn có những thứ không phải là "sai lầm chính trị" thì mặc áo đỏ xuống đường cho lẹ vào ngày 11 tháng 5, 2014. Xong đợt này, sau khi tàu cộng ngưng xịt nước vào cảnh sát biển VN, là mất cơ hội... chính trị.
Khi đảng cần thì sẽ có hình ảnh đỏ thắm, nội dung biểu ngữ theo ý tuyên giáo đảng, thi đua xuống đường. Nhờ vào những người đang râm ran kêu gọi yêu hòa bình - chống chiến tranh, chỉ chống cái giàn khoan, chỉ đồng lòng cùng chính phủ là đảng có một màn kịch với kết thúc rất có hậu: toàn dân Việt Nam đồng lòng với đảng và chính-phủ-của-đảng bảo vệ tổ quốc. Trước đây đảng làm gì, hèn với giặc ác với dân ra sao, sau này đảng tiếp tục làm gì, ác với dân hèn với giặc ra sao thì... tính sau. Bây giờ làm sao miễn nó... lành cho thân mình mà vẫn được tiếng là yêu nước (là yêu chủ nghĩa xã hội). Và nếu ai trách mình ham... lành quá thì cứ dạy rằng: phải lành thì dân ta mới chịu tham gia cứu nước, mới huy động được sức mạnh của dân tộc Việt Nam anh hùng. Không lành thì Khựa nó chưa đánh đã thấy đảng ta đánh cho bầm dập cuộc đời.