Chuyện phiếm...kiện cáo - Dân Làm Báo

Chuyện phiếm...kiện cáo

Việt Nguyễn (Danlambao) - Tôi sẽ kiện ông ra tòa. Cộng Sản, một người bị ông hàng xóm tên Đạn Hái, cậy lớn lừa lấy mất cái ao của tổ tiên để lại, bức xúc nói như vậy...!

Tại tòa án huyện nọ, quan huyện đang chơi game trò máy phun nước trên máy tính. Thầy đề đang xem lịch thi đấu vôn cúp, và thâu tiền cá cược. Thấy trống kêu oan ngoài cổng huyện gióng lên mấy hồi, quan huyện nói với thầy đề.

- Thầy ra xem, thằng nào kiện cáo gì, mà trưa trật, trưa trờ mới đến.

Thầy đề đi ra ngoài lúc sau quay trở lại, miệng lầu bầu, thái độ không được vui.

- Có chuyện gì mà thầy không vui vậy?

- Thưa quan anh! Tưởng thằng nào, hóa ra thằng Cộng sản kêu oan là ông Đạn Hái lừa nó rồi dùng vũ lực cướp mất cái ao mà tổ tiên nó để lại.

- Mấy tháng nay đói thối mồm, tưởng thằng nào giầu giầu kiện cáo còn kiếm được chút đỉnh, chứ thằng này nghèo mạt rệp, thì trông chờ cái gì.

- Đúng đấy quan anh, thằng này nổi tiếng khắp vùng vì giỏi đánh nhau và liều mạng. chỉ giỏi ăn vay, từ thằng củ chuối như thằng Phăn, đến to khỏe như thằng Phị, nó đều đánh cho té re. Cách đây hơn mươi năm, nó sang tận nhà thằng Phốt, đánh cho Phốt một trận, đuổi Phốt ra khỏi nhà, rồi cứ ở lỳ không chịu về, chỉ vì Phốt nghe ông Đạn Hái xui phá phách hàng rào nhà Cộng Sả. Tôi nghe từ ngày nó đánh được thằng Phị, nó huênh hoang lắm, đi đâu cũng khoe khoang, khoác lác, coi vợ con và những người xung quanh chẳng ra gì. Có ai góp ý gì nó không nghe còn đánh người ta đến tàn tật, có khi chết ngắc ở ngay trong đồn bọn công sai...

- Thầy cho nó vào xem nó nói làm sao.

Cộng sản đi vào, dáng vẻ khúm núm, thầy đề bảo.

- Mày cứ bình tỉnh, trình bầy hết các sự việc rồi quan lớn xử cho!

- Dạ bẩm quan lớn, sự việc thế này ạ. năm kia thằng Phíp rủ con cùng kiện Ông Đạn Hái vì đem chín đoạn dây, căng bừa hết các ao của hàng xóm lại, trong đó có ao nhà con và nhà thằng Phíp, nói là của nhà ông ấy.

- Thế sao hồi ấy mày không kiện, để thằng Phíp kiện một mình?

- Dạ bẩm, nhà con gần nhà ông Đạn Hái hơn, con sợ ông ấy giận không chơi vói con nửa, rồi kiếm cớ bắt nạt con, hơn nữa trước giờ ông ấy giúp nhà con nhiều, khi con đánh nhau với thằng Phăn và thằng Phị. và cả với thằng em ruột của con nữa.

- Sao bây giờ mày lại kiện?

- Dạ bẩm, năm xưa tổ tiên con để lại cho anh em con nhà và ao, dặn phải thương yêu nhau gìn giữ. Nhưng ông Đạn Hái và thằng Phăn, thằng Phị xui khiến anh em con đánh nhau, để nhân cơ hội cướp mất ao của con.

- Quan nghe nói mày đã ký giấy làm hàng rào chung với nhà ông Đạn Hái rồi mà?

- Dạ bẩm, đúng thế ạ, cực chẳng đã, con phải nhường cho ông ấy một ít đất và phần ao để cắm mấy cột mốc cho yên chuyện, còn lo làm ăn, ông ấy đã ép con, lấy mất ải Trông Nam và thác Làng Dốc của con, bây giờ ông ấy cứ muốn lấy hết ao nhà con.

- Quan đã sức giấy triệu ông ấy ra tòa, nhưng ông ấy không đến, còn nói mày là đồ trẻ con, ăn cháo đá bát. Hồi anh em mày đánh nhau, mày xin và mượn của ông ấy bao nhiêu là của nả, hứa là khi nào thằng em mày chết, lấy lại được nửa nhà và ao từ em mày, sẽ nhượng lại cho ông ấy cái ao, Nay em mày đã chết, mày tham không chịu nhường ao như đã hứa lại kiện cáo lằng nhằng. Ông ấy còn gửi đến đây cơ man là bằng chứng mày đã gán ao của em mày cho ông ấy, như công thư của ông Vảo, chú ruột mày viết hồi năm 1958, bản đồ, rồi sách vở mày in cho con mày học, cũng thừa nhận ao là của nhà ông ấy.

- Dạ bẩm, lúc thằng em con được thằng Phị cho nhiều ngân lượng, xúi nó ra ở riêng, Bắt chia đôi nhà cửa ao vườn, con giận quá mất khôn, nên hứa bừa với ông Đạn Hái để xin đồ nóng của ông ấy đánh đuổi thằng em con, vả lại con hứa với ông Đạn Hái khi thằng em con còn sống, ao và nhà vẫn là của nó, có phải của con đâu.

- Khi ông Đạn Hái dán cáo thị là ao và các thứ trong ao nhà em mày là của nhà ông ấy, có ai ép mày phải viết thư công nhận búa xua cáo thị của ông ấy không?

- Dạ bẩm, không ạ!

- Lúc nãy mày nói, mày không thể hứa cho cái mà mày chưa có, nghĩa là mày thừa nhận em mày cũng có nhà và ao riêng, mày đánh chết em mày để chiếm nhà, ông Đạn Hái cũng nhân đó mà chiếm ao, suy cho cùng như thế cũng đúng, nhẽ ao cũng có phải của mày đâu.

- Dạ bẩm, thiên hạ từ trước tới nay chỉ công nhận chúng con là một nhà, việc chia nhà và ao cho anh em là việc nội bộ riêng ạ. Tại ông Đạn Hái cứ suy giải sai, cố tình cho mình có lợi, mà quên cả nghĩa anh em tương giao, chiếm ao nhà con, chứ ngày xưa chú Vảo con viết thư có chữ nào nhượng ao đâu. Từ ngày em con chết, con là người thừa kế tự nhiên ạ.

- Sao mày không kiện từ khi ông Đạn Hái chiếm được ao từ em mày, đến bây giờ gần 40 năm mới kiện, đến ông nội mày sống lại cũng không xử được, nói gì là quan.

- Dạ bẩm, con cũng định không kiện cáo gì đâu, nhưng đám vợ và con cháu của con bị ông Đạn Hái đuổi đánh luôn, khi chúng mò cua bắt ốc tại ao nhà, giờ ông ấy lại đem cái Hồ Lô to tổ bố đến trấn ngự giữa ao nhà con, nói là thăm dò đáy ao, cấm tiệt người nhà con lai vãng đến gần.

- Nếu mày thấy mày đúng thì đem gậy ra mà phang bỏ mẹ ông ấy đi, mày giỏi đánh nhau lắm cơ mà?

- Dạ bẩm, ngày trước con nói vợ con nó còn nghe, từ ngày dồn lại nhà và ao từ em con, làm ăn thất bát luôn, cứ phải đem tài nguyên của nhà bán đổ bán tháo, trong nhà chả còn cái gì đáng giá, con phải cho con trai đi làm thuê, con gái làm ô sin, gả chồng nước ngoài, thoát được chết đói, nhưng khổ vợ, khổ con, nên giờ nói chúng nó không nghe. Chúng nó nói muốn giữ được nhà và ao, nhất thiết phải nhờ thằng Phị, cả thiên hạ bây dừ không ai đánh lại ông Đạn Hái. Hơn nữa, trước con đánh nhau với ông Đạn Hái rồi, nhà ông ấy đông con, đang muốn chết bớt đi cho rộng chổ, nên chúng tràn sang nhà con như ong vỡ tổ, trước nay vợ con còn ủng hộ, chứ bây chừ chúng nó đòi dân chủ đa nguyên này nọ, con bị mang tiếng là chó già giữ mực, sức đã yếu, nhà lại nghèo, làm sao đánh nổi.

- Kiện thì mày không đủ lý, đánh thì mày không đủ sức, tính nhờ người ta giúp đỡ thì mày chỉ biết chày cối dằng dai để thiên hạ biết mày bị oan. Nhưng khi mọi người hỏi đến thì mày lại nói là không có gì, quan cũng không biết là mày cần gì nữa. Hay là mày đã rắp tâm gán nhà và ao cho ông Đạn Hái, nhưng sợ vợ con phản đối nên làm ra vẻ chống đối này nọ?

- Dạ bẩm, Quả thực là con không bao giờ dám thế, nhưng ông Đạn Hái đã lợi dụng lúc con nhẹ dạ, túng bấn giúp đỡ con rồi lợi dụng lòng tin của con mà lấy ao của con.

- Mày nói láo, ông Đạn Hái chỉ bảo mày là nhà ông ấy giống nhà mày là cùng một phường Cộng sản, đất ruộng liền bờ, ao nhà liền thửa, thuần xi quan thiết, thập lục kim tiền. cần gì cứ nói ông ấy sẽ giúp. Nhà mày từ đời ông nội đã quen ăn vay để đánh nhau, chẳng lo làm ăn, lại thờ cái chủ thuyết ảo tưởng đầy chết chóc và dối trá, không coi mạng người ra gì. Mày vay nợ của ông ấy thì mày phải trả, không trả được thì mày phải gán nợ, nên giờ mới lâm cảnh như vầy. Chung qui cũng tại mày độc đoán không chịu nghe lời khuyên bảo, góp ý của vợ con và người thân, mày biết làm thế mày sẽ mất quyền sai bảo người khác, mất quyền tự tung tự tác, ăn trên ngồi trốc, không phải chịu trách nhiệm những việc mày làm, nên mày cứ phải bám vào ông ấy. cái việc la làng của mày chỉ là động tác giả. Quan biết bây giờ mày đang lúng túng, bản chất của những thằng như mày trên thế gian này thà là bán nhà, bán ao để gán nợ, chứ không bao giờ dám công khai tội lỗi của mình.

- Dạ bẩm quan lớn, oan cho con quá!

- Thôi mày về đi, lo sắp xếp lại gia cang, công khai những sai lầm trước kia, để mọi người cùng tham gia tìm giải pháp, đừng sĩ diện hảo. Phải tôn trọng vợ con, người thân và hàng xóm, mới mong được người khác giúp đỡ. Ông Đạn Hái thấy mày tham lam, nên nhử mồi, thấy mày cô đơn nên lấn tới, chứ nhà ông ấy cũng chẳng êm ấm gì.

- Bải tòa!


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo