Dũng Đà Nẵng (Danlambao) - Nay, tin từ chính báo chí của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đưa ra là giặc Tàu sẽ đưa giàn khoan thứ 2 vào cắm ở vùng vịnh Bắc Bộ. Nhìn lại thấy: Công hàm ông Thủ tướng CSVN Phạm văn Đồng “kính gởi” cho giặc Tàu năm 1958: giặc Tàu đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, CSVN im re.
Đảng CSVN ra lệnh không được nổ súng, quân lính chỉ biết đứng làm bia giữa biển nước mênh mông thôi: giặc Tàu lấy thân xác người Việt làm bia tập bắn và chiếm đảo Gạc ma (năm 1988).
Hội nghị Thành Đô (1991) và hiệp định biên giới bí mật giữa đảng CSVN với giặc Tàu (2000): Ải Nam Quan mất, hơn một nửa thác Bản Giốc thuộc về Tàu, vịnh Bắc Bộ của Việt Nam bị thu hẹp lại, người giặc Tàu tràn ngập khắp Việt Nam, đất đai từ đồng bằng đến rừng núi đều bị giặc Tàu “thuê” dài hạn và người Việt không được bén mảng vào, thực phẩm do Tàu sản xuất có tẩm chất độc tràn ngập Việt Nam nhưng ăn vẫn “an toàn”…
Giặc Tàu thành lập thành phố Tam Sa trên Hoàng Sa: cũng thời điểm này, đảng CSVN vừa ráo riết tăng cường hợp tác hữu nghị với giặc Tàu vừa ra sức trấn áp và bỏ tù những người Việt Nam lên tiếng phản đối giặc Tàu. Điếu cày Nguyễn văn Hải là một trong những trường hợp nổi trội.
“Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”: chỉ vì câu nói này mà không biết bao nhiêu người Việt đã bị CSVN bắt bỏ tù và đày đọa.
Lên tiếng phản đối giặc Tàu vào khai thác bô xít và tàn phá Tây Nguyên: nhà giáo Đinh Đăng Định bị CSVN bắt bỏ tù và hành hạ cho đến chết.
Giàn khoan HD 981 kéo vào cắm trong vùng biển Việt Nam: đảng CSVN dàn dựng những cảnh tượng đập phá để tìm cớ triệt hạ sự xuống đường bày tỏ lòng căm phẫn của người Việt Nam. Ngay trên vùng biển đang bị xâm lược, giặc Tàu dùng tàu chiến để tấn công, đảng CSVN đáp lại bằng cách cho dùng loa để “tuyên truyền” mong cho giặc Tàu… thương tình mà rút lui. Thêm vào đó, kẻ đầu đảng của đảng CSVN trốn chui trốn nhủi ở đâu không ai được biết.
Ý đồ chiếm đoạt lãnh hải của Việt Nam là điều mà giặc Tàu đến nay đã nhiều lần thẳng thừng tuyên bố, không còn giấu diếm gì nữa. “Quân đội ta bách chiến bách thắng” nhưng nay thì chỉ dám vuốt đuôi và nịnh bợ Tàu, vấn đề xâm lược Việt Nam của giặc Tàu chẳng qua là “xung đột gia đình”. Đã gần 40 năm tiến lên cái Xã hội Chủ nghĩa đỉnh cao trí tuệ của loài người rồi mà mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ đều phải đi năn nỉ nước khác xin giúp cho hoặc bán cho. Người dân đòi hỏi phải kiện giặc Tàu ra tòa án quốc tế thì đảng CSVN không dám làm. Giặc Tàu lại ra lệnh cho đảng CSVN “không được liên minh với Hoa Kỳ”.
Người đầu đảng của đảng CSVN âm thầm gọi điện xin được sang chầu kiến giặc Tàu nhưng giặc Tàu không thèm trả lời.
“Đảng CSVN Quang Vinh Muôn Năm!”
Vinh quang như vậy đã tột đỉnh chưa?
“Quân đội ta trung với Đảng”: “Đảng ta” ra lệnh cho quân đội ta đứng làm bia cho “đảng anh em” tập bắn tại bãi đá Gạc ma thuộc Trường Sa hồi năm 1988.
“Trung với Đảng” như vậy đã đủ chưa?
Giới “Trí thức” thì nào là dâng “Thỉnh nguyện thư”, nào là “Kiến Nghị”, nào là dâng mưu hiến kế cho “Đảng Ta” thế này thế kia mà đã không biết bao nhiêu lần rồi không hề được đếm xỉa đến.
Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện, dâng mưu hiến kế như vậy đã đủ chưa?
Một người phụ nữ ở Sài Gòn (sinh năm 1973) thẳng thừng tuyên bố công khai trước bàn dân thiên hạ với một “ông chánh an Tòa tối cao” của CSVN: “Nếu ông không thượng tôn luật pháp do chính ông soạn thảo thì tôi cũng sẵn sàng chống ông luôn.”
Sống ngay trong hang hùm Cộng Sản mà một người đàn bà dám cất lên lời tuyên bố như vậy có đủ để gọi là anh hùng chưa? Điều rõ ràng là người đàn bà này đã thừa sức biết là đối với Cộng Sản chẳng có nghĩa lý gì đối với Kiến Nghị, Đề Nghị, Thỉnh Nguyện hoặc Yêu Cầu cả. Có ai nghe tiếng người đàn bà này là một Trí Thức hay Nhân Sĩ gì đó chưa?
Nay thấy một bản Tuyên Bố đăng trên Bauxite Việt Nam kêu gọi ký tên để “Yêu Cầu” đảng CSVN kiện giặc Tàu ra tòa án quốc tế. Nhưng khi nhìn vào danh sách những người đã ký tên, phần lớn là những “trí thức” mà mỗi khi họ viết bài gì đó họ cũng không bao giờ quên trích dẫn một hoặc nhiều câu nói nào đó của ông Hồ chí Minh để coi như là củng cố thêm lập trường và tư tưởng của họ, thì sẽ có bao nhiêu người Việt Nam không muốn đưa tên mình vào?
Đối với những ai mà “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng” thì nay có còn chỗ nào chưa sáng nữa không?
Nếu có một cuộc trưng câu dân ý thì sẽ còn có bao nhiêu người mang trong mình dòng máu Việt mà ủng hộ đảng CSVN?
Nếu có một cuộc thăm dò dân ý thì sẽ có bao nhiêu người Việt Nam sẽ rùng mình, có thể điên tiết lên, khi nghe nhắc đến tên Hồ chí Minh?
Người dân ở Văn Giang, Dương Nội (Bắc Việt) đi chống lại cường hào CSVN cướp đất cướp ruộng của mình nhưng lại mang cả một rừng cờ đỏ nhìn ngột ngạt và sắc máu, làm cho đồng bào Việt ở hải ngoại nhìn vào bị phản cảm nên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện giúp đỡ. Hậu quả là khi bà con Dương Nội bị đói kém thì chẳng có được sự trợ giúp đáng kể nào của đồng bào từ hải ngoại. Đồng bào trong nước có bao nhiêu người hiểu được điều này?
Đã bao nhiêu năm qua, đảng CSVN cứ tự mình cho mình là “vinh quang” nhưng có bao giờ nhắc đến cái “vinh quang” đó là cái mùi tanh hôi bốc lên từ xương thịt máu mủ của hàng triệu thân xác người Việt Nam tan nát ra một cách oan khiêng và nghiệt ngã?
Đảng CSVN là đảng của một số người Việt Nam tôn thờ cái chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân chứ có phải cả dân tộc Việt Nam là đảng CSVN không?
Đất nước Việt Nam là tài sản của cả dân tộc Việt Nam từ bao đời ông cha để lại hay là tài sản riêng của cái đảng CSVN?
Quỳ lụy làm chư hầu của giặc Tàu là hành động của đảng CSVN chứ dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay có bao giờ làm như thế?
Hữu nghị với giặc Tàu là để cho thân bằng quyến thuộc của cái đảng CSVN có điều kiện cướp bóc xương máu của đồng bào, vơ vét tài nguyên của đất nước làm của riêng, còn cả dân tộc phải chịu sống trong nhục nhã, tù tội, lạc hậu và đói khổ. Điều này ai là người Việt Nam mà không nhìn thấy?
Vì “đại cục” với giặc Tàu là chủ trương của cái đảng CSVN, nhưng cả dân tộc Việt Nam sẽ bị mất nước, nô lệ và diệt vong! Cả dân tộc Việt Nam ai là người không nhận ra?
Từ khi cái chủ thuyết Cộng Sản bị nhập vào Việt Nam đến nay, cả dân tộc phải chịu đựng nhiều cuộc chiến tranh, hết chém giết nhau thì lại phải chết bởi chính những kẻ “vừa là đồng chí vừa là anh em” của cái đảng CSVN, xã hội thì loạn lạc, đạo đức thì băng hoại, người dân cả nước thì phải sống một cổ không biết mấy tròng. Ai là người không biết tới?
Họa mất nước, nô lệ và diệt vong trước mắt là do cái đảng CSVN rước vào đất nước Việt. Ai là người chưa nhìn thấy và ai là người có thể chối bỏ điều này?
Chẳng lẽ cả dân tộc chúng ta chỉ biết ngồi chờ ngày làm nô lệ và diệt vong?
Giới gọi là “trí thức” thì ngoài những việc làm Kiến Nghị với Thỉnh Nguyện “dâng lên Đảng” ra, ông Hồ chí Minh đối với họ vẫn luôn là một ông Thánh, mở miệng ra là không bao giờ thiếu: “bác Hồ dạy rằng”, “cụ Hồ đã dạy rằng”… thì dù họ không phải là những kẻ lừa dối chăng nữa cũng thì việc làm của họ chẳng tác động gì được ai. Đó là chưa nói biết bao nhiêu người nhìn vào với cặp mắt khinh bỉ.
Những người phụ nữ mộc mạc quê mùa, bình dị và đơn độc vẫn thường xuyên mang những biểu ngữ với những dòng chữ thẳng thừng đả đảo đảng CSVN, sẵn sàng đứng mũi chịu sào, sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương để đối diện với bạo quyền Cộng Sản giữa những đường phố Sài Gòn và Hà Nội, nhưng cả dân tộc xem ra vẫn thờ ơ chứ chưa có một sự hậu thuẫn nào vững chắc cho họ. Họ đã không còn mang theo cái lá cờ đỏ mỗi khi xuống đường nữa. Cả cái quân đội của CSVN từ trên xuống dưới có ai cảm thấy nhục nhã trước những người phụ nữ chân yếu tay mềm và thấp cổ bé họng này không?
Chẳng lẽ cả dân tộc chúng ta chỉ biết ngồi chờ ngày làm nô lệ và diệt vong?
Nếu chế độ Cộng Sản phi nhân cứ kéo dài trên đất nước thì họa mất nước và nô lệ của cả dân tộc sẽ không thể nào tránh khỏi được.
Hãy âm thầm liên kết nhau, tìm cách hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ những đau thương mất mát của những người “dân oan” đang cô độc chịu đựng và chấp nhận gian khổ để đấu tranh với bạo quyền cộng sản trên đường phố, tránh xa cái giới “trí thức” con cháu của “bác Hồ” và chuyên nói vuốt đuôi Cộng Sản cho an toàn, thêm vào đó là hơn ba triệu đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “thế lực thù địch” của đảng CSVN, nên dù muốn dù không dân tộc Việt vẫn còn một sức mạnh hùng hậu ở hải ngoại để làm hậu thuẫn cho đồng bào trong công cuộc xóa tan cái chủ nghĩa độc tài phi nhân, phản dân hại nước ở quê nhà.
Đảng CSVN dùng bạo lực để nắm lấy quyền cai trị chớ cái gọi là Chính Phủ hoặc cái Nhà Nước của đảng CSVN không phải do người dân Việt Nam bầu ra.
Đảng CSVN luôn tự nhân danh Nhân Dân Việt Nam chớ Nhân Dân Việt Nam chưa hề giao cho cái đảng CSVN cái tư cách đó!
Đảng CSVN là một đám người tham tàn, bạo ngược, vong bản và phi nhân chớ đảng CSVN không phải là Việt Nam. Cho nên mọi hiệp định hay hiệp ước gì ký kết với giặc Tàu đều là đảng CSVN ký chớ không phải là Việt Nam ký.
Khi cần đề cập đến một vấn đề có tính quốc gia trong quan hệ quốc tế thì chúng ta hãy gọi là Nhà Nước CSVN hoặc đảng CSVN chớ đừng bao giờ đánh đồng những thứ đó với danh từ Nhà Nước Việt Nam.
Ngay trong đời sống hàng ngày, chính cái đảng CSVN đã đặt những đảng viên của nó thành một thành phần khác biệt và trở thành một giai cấp khác và cao hơn người dân Việt Nam. Cho nên, cái đảng CSVN và người dân Việt Nam dù muốn dù không cũng là hai thực thể khác nhau.
Đồng bào chúng ta hãy chấm dứt sự nhầm lẫn hoặc thói quen coi cái đảng CSVN là Việt Nam hoặc đại diện cho Nhân Dân Việt Nam!
Việt Nam là Việt Nam, khác với đảng CSVN. Đây là sự thật!
Người dân Việt Nam khác với đảng viên đảng CSVN. Đây là sự thật!
Đảng CSVN đã âm mưu đưa cả một dân tộc vào vòng nô lệ. Đây là sự thật!
Chẳng lẽ Cả Một Dân Tộc lại chịu thua một cái đảng CSVN?
19/06/2014