Tôi phải đi ngay bây giờ,
không súng ống, không dao găm.
Tôi có trái tim mang hình tam giác ba góc nhọn mài sắc thưở Bình Ngô.
Không tổ chức, không đồng phục.
*
Còn tôi hay không còn,
trước ngõ nhà em hoa vẫn nở.
Con cún có thèm hơi khách quen,
vẫn biết cọ xồm xoàm vào nỗi nhớ.
Còn tôi hay không còn,
phố vẫn chật, người vẫn đông.
Những biển hiệu không ghi bằng tiếng quê hương,
vẫn khệnh khạng cứa vào nỗi ô nhục tuổi trẻ.
Tôi phải đi ngay bây giờ,
Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng ta.
Của tuổi thơ nghe bà kể chuyện
năm mươi đứa con theo cha xuống biển.
Của mòn vẹt ghế nhà trường
gửi thư cho các anh lính canh giữ đảo,
của những chuyến tàu chao chát yêu thương theo con sóng,
của niềm tự hào biển bạc, của con oằn gánh hình chữ S.
Tôi phải đi ngay bây giờ,
không súng ống, không dao găm.
Tôi có trái tim mang hình tam giác ba góc nhọn mài sắc thưở Bình Ngô.
Không tổ chức, không đồng phục.
Tôi có mười đầu ngón tay nhỏ máu lên áo trắng nhuộm thành cờ.
Vác sóng lên vai ném về phía giặc.
Không hoan hô, không ghi công.
Tôi có bia thời gian ướp bằng muối. Miệng thời gian mặn mòi cá đói.
Tôi phải đi ngay bây giờ. Biển chúng ta và hải đảo của chúng ta.
Em đừng nép vào Tô Thị chờ chồng,
mau lấy chồng đẻ con,
nuôi lớn mau nhiều thằng tôi nữa,
bằng sữa mẹ, bằng nước vo cơm, bằng cám heo cũng được,
nhưng nhất định không bằng bột sữa Tàu Ô.
Thả chúng về phía biển.
Cha chúng mày đáng lẽ là người Tử Sĩ vùi sóng ở ngoài kia.
Tôi phải đi ngay bây giờ, tôi phải đi ngay bây giờ. Biển chúng ta và hải đảo của chúng ta
Thơ: Trịnh Sơn
Nhạc: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư