Minh Dân (Danlambao) - Tôi nghĩ về việc mình xả một chất thải ra môi trường và hệ lụy của nó?
Tôi nghĩ về việc nhà cầm quyền cứ để dân chúng tự thích nghi và tự mưu sinh theo cách co bóp của cái bao tử chính mình theo hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN có can thiệp thô bạo.
Tôi nghĩ về việc một công dân chống bạo lực, bất công, chống hành vi xâm lăng mà không được phép biểu lộ.
Tôi nghĩ về một chế độ lu loa công bằng nhưng nói vậy không phải vậy.
Tôi nghĩ về mức tiền đóng thuế của mình nhưng nó lại là thành quả của chính thể không phải vì dân và thực chất nó là "được ăn được nói được gói mang về".
Cứ thế, một công bộc mệnh danh chính trị, chính quyền tạo tiện nghi cho cuộc sống cá nhân nên đã dẫm lên cơm áo dân đen vơ vét tất cả những gì anh ta tự cho phép có trông chờ vào cơ chế đồng hành.
Cứ thế, anh nông dân làm ruộng không đủ ăn, dừng cuộc chơi và làm một anh lao động tự do an phận hơn là may rủi, nếu không anh ta và gia đình đã kịp chết đói trước khi được công nhận hộ nghèo.
Cứ thế, anh bộ đội, sỹ quan ơn trên mưa móc phục vụ không điều kiện mà không hiểu gì về bổng lộc do đâu mà có.
Cứ thế, ông tiến sỹ, nhà khoa học, anh công chức, cô nghệ sỹ cứ phục vụ cho cái xã hội mà không cần biết về cái chính thể xảo trá mình đang phục vụ.
Tôi đang sống trong thế giới ảo và hơn cả ảo, một thế giới sống bằng ký ức và áp đặt, mệnh danh và càn phá tất cả những gì đi ngược lại nó. Đảng thống trị có hệ thống cả trên Mafia một bậc
Đó là cả một nghệ thuật, nghệ thuật làm vừa lòng người là nghệ thật nói dối, bạn của tôi không thiếu những người treo cờ đỏ 365 ngày/năm, thờ chân dung ông Hồ ngang hàng tổ tiên, thần linh giang sơn.
Cứ thế, họ tung hê học tập lãnh tụ và bức bình phong ngày càng được sơn son thiếp vàng thậm chí còn trở thành một tôn giáo quốc giáo.
Bạn nghĩ đi, một xã hội ảo không có cái gì là thực kể cả cán cân quan tòa, một xã hội cai trị bằng đảng độc và bạo lực kèm điều kiện vật chất rõ ràng.
Bóng đêm, đồng lõa đen tối, chính phủ mệnh danh và hàng triệu bức tượng bán thân ông Hồ, cờ búa đã tạo nên một CHXHCNVN vô hồn chưa biết bao giờ mới đổ vỡ.
Tất cả là bạn phải tự tồn tại và sống như là không muốn chết. Một chính phủ không cần dân nhưng dùng dân như một lối thoát duy nhất.
Những con đường giao thông, các công trình do cộng sản làm nên không phải là như vậy, nó phải được tốt hơn cả trăm lần.
Chỉ có phường bán nước, vong bản mới coi rẻ dân tộc như thế.
Tôi kính trọng và mang ơn những người tự do trong ngục tù cộng sản.