Không ai nhốt được vầng Trăng!
Không ai cản ngăn nửa đêm hoa Quỳnh nở!
Sáng soi, hương ngát cho người.
Trên đời này chỉ có lũ đười ươi...
Tấm gương Đông Âu-Nga Xô còn đó.
Ceauşescu cùng bầy quỉ đỏ Kremlin.
Chúng những tưởng trường tồn và vững niềm tin...
Khi tượng đài Lê-Nin chao nghiêng sụp đổ.
Không ai ngăn nổi những dòng sông...
Với ngàn trùng mưa lũ!
Trong lòng đất thạch nham sục sôi gầm rú.
Là sóng thần, núi lửa sẽ trào dâng...
Hỡi bè lũ cuồng ngông!
Mi lấy gì để ngăn cản bão giông?
Lấy gì để nhốt Trăng cùng gió?
Chỉ sau một đêm Trăng và hoa Quỳnh nở.
Nền cờ bạc phết te tua...
Rũ rượi không còn bay trước gió.
Giấc mơ của bọn mi dang dở.
Màn đêm đã tan, cú kêu cũng tắt.
Đâu rồi những bàn tay sắt?
Đang lũ lượt chạy về Phương Bắc nương thân.
Đám ve sầu cũng lột xác dần...
Trở giọng ca lời ca mộng mị.
“Lòng đã khác ta trở về đô thị.
Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa...”*
Tháng 8 trời có đổ cơn mưa?
Cho non sông dịu mát.
Cho giống nòi Hồng Lạc.
Thoát khỏi cảnh lầm than.
Cho lũ tham tàn hóa kiếp.
Như ma trơi trốn sét đêm đông.
Hỡi lũ cuồng ngông!
Sao điên cuồng nhốt Trăng cùng gió?
Tội của mi còn đó!
Ngày phán xét không xa.
* Bài ca man rợ - thơ Đinh Hùng.
Cho dù đêm nay nguyệt thực
Cho dù đêm nay nguyệt thực
Bóng ma che mất vầng trăng
Cho dù tương lai mù mịt
Con mắt người đời tối tăm
Cho dù nay người yêu nước
Lạnh lùng sau chấn song oan
Cho dù trời cao chưa thấu
Nên quê hương vẫn lầm than
Trăng ơi, trăng không cô độc
Còn sao, còn gió, mây ngàn
Bão lên, đẩy lùi ma quái
Trăng cùng nhân thế hân hoan