Tại sao chúng ta không thể tiếp nối những cuộc mít-tinh dã ngoại, cà phê nhân quyền hoặc nghịch ngợm thả tín hiệu bong bóng bay, hoặc tiếp tục cuộc chơi: “Nước biển thì free, nước nhà thì không thể” chẳng hạn. Phải tiếp nối, tiếp tục cho đến khi mặt trời đen biến thành mặt trời hồng thôi, các bạn ạ.
Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Vậy là “gã bành trướng mang sóng gió Bắc Kinh” bất đắc dĩ phải cám ơn cơn bão Rammasun, vì coi như mượn cớ giữ thể diện, giữ thế chủ động “khi vui thì cắm, khi buồn thì rút”. Còn chúng ta sẽ phải cám ơn mạnh mẽ nhất bản nghị quyết đặc biệt số 412 của Thượng Viện Mỹ, với con số đồng thuận 100% “yêu sách” Tàu Cộng trở về nguyên trạng trước thời điểm tháng 5/2014. Tôi cũng đồng tình với một số ý kiến cho rằng chúng ta cũng cứ cảm tạ tấm thịnh tình ngang ngược của giàn khoan HD981 cái đã. Chưa kể khi đổ bộ cũng như khi cút xéo, cái giàn khoan 1 tỷ đô này quả đã làm xôn xao dị nghị thế giới, cũng như là tiền đề, đầu dây mối nhợ của những toan tính xáo trộn, vốn càng tăng cao trong nội bộ Đảng CSVN, và lòng dân sôi sục thức dậy như chưa bao giờ.
Kỳ thực cái giàn khoan trái phép này càng lắc lư “con tàu bay” trên Biển Đông thì ở trong phòng họp báo máy lạnh BCT, mấy “Ngài” phải ôm chặt trình trịch mấy cái ghế, đến nỗi á khẩu mắc quai mất hết mọi phản xạ, phản ứng tự nhiên của giống nòi. Những chiếc mặt nạ tha hồ rớt xuống, lộ tẩy những bản mặt cực kỳ ô nhục (như bức công hàm) đến khó hiểu. Khó hiểu như lời thề thốt u mê ở Hội Nghị Thành Đô 1990, mà chưa một lần nhân dân được chính thức chia sẻ thông tin. Ở đây chúng ta phải thầm biết ơn vũ lực của kỷ nguyên tin học truyền thông. Bằng cách nào chúng ta thoát ra khỏi lời nguyền này, cũng như bằng cách nào chúng ta có thể thoát ra khỏi những hoang tàn đổ nát?
Sức mạnh uy vũ duy nhất chính là tinh thần ái quốc dân tộc vốn có trong huyết quản, truyền thống Việt Nam không thể bị tận diệt, hủy hoại. Không, không làm khác và không thể làm khác được! Phải vậy thôi, yêu nước và tìm cách phát động lòng yêu nước từ đầu bãi đến cuối bãi, từ chân trời đến cuối bể. Chúng ta thề nắm tay nhau làm thành những vòng tròn nhỏ, rồi dang rộng thành vòng tròn lớn để không thể bị bẻ gãy và kết hợp nhất định lại một vòng tròn tử sinh để hồi sinh Việt Nam.
“Ra Biển” nghe biển khóc cho ngư dân không được bồi thường và giết hại, nghe biển hát lời tình tự quê hương, nghe sóng gào những biến động Biển Đông mà thương mà đau cho dân tộc mình. “Ra Biển” mặc niệm máu của những chiến sĩ bộ đội đổ xuống Hoàng Sa, Trường Sa đã bị bội nghĩa nhưng không vô nghĩa. “Ra biển” thể hiện quyền công dân chống Tàu khựa xâm chiếm Biển Đông. “Ra Biển” mạnh mẽ giương cao nguyện vọng toàn vẹn lãnh thổ biển đảo. “Ra Biển” hóng chờ những báo hiệu, tín hiệu gió đông chuyển mùa, thay vì cứ chịu kềm kẹp ở một góc nhà than vãn thì có ai nghe thấu đâu. Ồ phải rồi, chúng ta cần tìm cách thoát hay thoắt đi bằng mọi giá, gõ cửa và mở cửa mọi tầng lớp công, nông, thương binh và dân oan đang nức lòng chờ đợi, trước khi trời chưa sáng để đón chào bình minh đang dần ló dạng. “Ra Biển” để không quên 3 bài học sừng sỏ của Đại Hán và món nợ bán đứng giang sơn. Vâng, không thể không vì Tổ Quốc làm một cuộc dã ngoại đoàn kết có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Từ biển nhỏ đến biển lớn, từ quy mô nhỏ cho đến quy mô nhân rộng khắp nơi những bến bờ. Biển Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Đại Sơn, Cần Giuộc, Côn Sơn..., góc biển nào anh em mình gặp nhau và phải gặp nhau thôi (?!)
Cấm cản anh em chúng ta đổ xô “Ra Biển” lúc này, như đã đang tâm cấm cản phá phách tưởng niệm, lúc ngoại xâm lấn lướt biển đảo Việt Nam và đã cắm giàn khoan đau điếng trên thân thể Mẹ Việt Nam, để chỉ luồn cúi vừa lòng quân xâm lược là một hành động chà đạp vừa vô nhân tính, vừa không tim không đầu lên quyền thiêng liêng của công dân Việt Nam. Thiết tưởng không nên tiếp diễn bắt nhân dân phải muối mặt tự hỏi: nhà cầm quyền này không lẽ là của Tàu, do Tàu và vì Tàu?
Yêu nước xác quyết chủ quyền độc lập của cha ông chúng ta không bao giờ là một đánh đổi “viển vông”, mà chỉ có kẻ thích nói và làm không đi đôi với nhau mới bị coi là kẻ “viển vông”, hời hợt. Bám đại chiếc phao “viển vông” hời hợt (duy nhất?) này, liệu chúng ta có đỡ chết chìm hơn, hay chính chúng ta phải tự bơi ngược dòng tiếp sức cho nhau để thức tỉnh những viên đá cuội, ngàn viên đá cuội? Dĩ nhiên mọi điều không phải dễ, nhưng ý dân là ý trời. Đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không sớm thì chầy cũng không thoát được luật đào thải. Rõ ràng thế giới càng ngày càng bước vào thời đại của nền văn minh công nghệ Âu Mỹ. Mục tiêu thoát Hán, thoát hang Pắc pó, thoát Hàn, thoát hàng phục... chính là tìm ra con đường dân chủ tự do thực sự để đi cùng thế giới và các nước bạn trong khu vực.
Ai trong chúng ta cũng biết thể hiện lòng yêu nước chống Tàu Cộng là bổn phận, và là quyền tối thượng biểu tỏ của từng con dân trong một nước bị ngoại xâm hiếp đáp. Chúng ta không lạ gì những kẻ vốn nhân danh đại diện cho lực lượng có dùi cui và thủ sẵn còng số 8 làm lá chắn, vẫn luôn tìm cách trà trộn gây rối tung hỏa mù, mà chẳng hề suy suyển một cọng tóc hay bị coi là vi phạm “pháp luật”. Chúng ta tất cả đều quá mỏi mòn “chờ quê hương sáng chói” và chúng ta đã bàn tới bàn lui những trăn trở thường trực này, nhưng tuồng như cũng chẳng tiến thêm một giải pháp nào. Ở đây chúng ta không thấy cần thiết cứ phải nhắc tới những giải pháp nằm trong giải pháp, và những cái chúng ta đã biết mà vì một lý do “thầm kín” nào đó không làm, không biến thành cụ thể, không hết lòng dấn thân dù phải hy sinh.
Những vấn đề thời sự cách đây đã bao năm, khi quay lại và vẫn tiếp tục quay lại với bối cảnh lịch sử trước mắt, chúng ta thấy rõ rằng ngày càng khẩn thiết nóng bỏng, như trái đất đang chực nóng dần lên và chúng ta cũng đang nóng dần lên muốn vỡ bùng nhưng cho tới nay, lịch sử vẫn chưa thể sang trang hay nói đúng hơn là chẳng còn ai buồn đi làm lịch sử và mặc kệ số phận đất nước phó thác trong bàn tay lạnh băng tàn ác của những “đỉnh cao trí tuệ”, ru ngủ trong ý thức hệ lỗi thời.
40 năm chạy trốn thống nhất “Hòa Bình”, chúng ta nói rổn rảng về một phương cách phục hoạt V.N.C.H mà quên mất rằng thời gian cũng đã bất động 40 năm, cũng đã có một chiều dài lịch sử đắng cay lòng người ly tán, khủng bố khủng hoảng toàn diện như thế, có ai dám đứng lên xây dựng lực lượng linh hoạt, kết hợp đồng đội đồng minh..., rồi cho chúng ta biết mỗi người phải làm gì, chiến đấu đóng góp ra sao cho một cuộc đấu tranh quyết liệt giành lại dân chủ cộng hòa, chuyển đổi thể chế với cả một guồng máy đàn áp “tinh luyện” của nội phản ngoại tặc? Hẳn nhiên có lúc để chạy làng, VC cũng bảo rằng Hoàng Sa, Trường Sa là do VNCH quản lý, chứ không thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bức công hàm rành rành cũng đâu có chữ Hoàng Sa, Trường Sa gì đâu mà đòi giựt. Khái niệm chủ quyền VNCH thì đã bức tử, nên chuyện chớp thời cơ đại cuộc để phục hồi cho một chính danh chính nghĩa tưởng cũng chỉ là chuyện khơi gợi chút nhuệ khí năm xưa. Màu cờ nay mai phải là màu cờ của nhân dân chọn, cũng như một mô thức một tên gọi của đất nước.
Chúng ta lại lạm bàn chuyện “thoát Trung, thoát Cộng” mà không nhớ ra rằng 3 triệu đảng viên C.S.V.N vẫn còn thờ ơ chưa chịu phản tỉnh “thoát đảng”, “thoát vô cảm”, vẫn “còn đảng còn mình” và vẫn còn “tự sướng” với những thành tích cách mạng đã thoát vào hư không. Nhìn quanh nhìn quất tình hình XHDS ở trong nước chúng ta bây giờ, dũng cảm lắm đột phá lắm cũng chỉ có những hội hè lèo tèo, kiến nghị, thư ngỏ, tâm thư, tuyên bố của các nhà cách mạng lão thành cố thắp lên một chút nến tàn cuối đời. Phải nói chúng ta tiếc điếng người vì 90 triệu dân đã chưa thể kêu gọi lẫn nhau. Thật ra trong tình cảnh và hoàn cảnh chính trị Việt Nam, chúng ta còn phải nhắm đến những vị chuyên lập “Hội Kín” và thuộc đám đông thao thức âm thầm vận động hy sinh. Chẳng hạn một “Công Đoàn Độc Lập” Việt Nam đã ra đời cách đây những 8 năm, nhưng với khá nhiều người vẫn không hề biết những hoạt động chui hoặc kín của họ chăng. Một dân số đứng thứ 13 trên thế giới với 60% rường cột thanh niên để làm gì không rõ, vậy mà cả tuổi trẻ cũng như không lẽ vì tuổi già sức yếu, tiến thoái lưỡng nan nên những bậc lão thành yêu nước này đã không thể cháy hết mình, chuyền lửa hết mình để tiếp tục hình ảnh “dìu dắt” hiên ngang xưa, hầu bảo vệ tổ quốc và chuyển thể bộ mặt giả hình của đảng C.S trong một giai cấp khống chế độc tài chuyên chế mới.
Buồn là có nói với họ chắc cũng không cùng: Một chế độ đảng phái giỏi lắm cũng chỉ có tuổi thọ trên dưới 70 năm, và chỉ có dân tộc đất nước tổ quốc mới trường tồn vĩnh cửu, thì cái “giai đoạn” và “chỉ là giai đoạn” của một đảng phái, hẳn nhiên rồi cũng nước cuốn mây trôi, trong khi nhân danh một “lý tưởng” đã bị đánh tráo để đưa đất nước đến chỗ diệt vong là điều họ nên sớm thức tỉnh.
Thử đặt kỳ vọng vào những trái tim hiếm hoi “khinh bạc”, dám thách đố cả những trù dập đe dọa cho bản thân và gia đình, dám lật ra những con rận có thể cắn mình bất cứ lúc nào trong chăn, dám mang kiến thức và tư duy tự do của mình để phản biện đối lập, dám coi thường những vinh thân phì gia và yên ổn trong cái vỏ đảng viên, tôi nghĩ chỉ có những khối óc con tim đã thức tỉnh trong chế độ Cộng Sản mới thấm thía và lãng mạn đủ để dám chọn cho mình con đường xác tín hy sinh, và nguyện khai mở những sinh lộ mới cho đất nước. Những vị mang thẻ căn cước trong sáng này chỉ đếm được vài đầu ngón tay, nhưng chúng ta là đám đông bức xúc thầm lặng vẫn đang chờ họ kết hợp lại để “xuất quân”. Lời hiệu triệu đầy nhân tâm của họ sẽ vực được mọi người cùng đứng dậy mà đi. “Chơi bài ngửa” có thể là khá nguy hiểm, vì họ sẽ bị lực lượng an ninh tình báo đóng theo dõi. Có điều chúng ta tin ở những trái tim trẻ mãi không già một tấm lòng cháy bỏng và tuổi trẻ có người muốn noi gương tiền nhân làm một cái gì để lại cho hậu thế và dĩ nhiên phải cực kỳ bén nhạy “sáng tạo” mới hòng thoát hiểm một chế độ bù nhìn bạo ngược và chỉ xài luật rừng mọi rợ.
Thật ra điều tôi muốn giãi bày ở đây cũng khá đơn giản. Có lẽ vì mang kiếp tha hương trong một xứ sở có biểu tượng nữ thần Tự Do, tôi dễ bị đau lòng khi tự hỏi sao đồng bào tôi ở trong nước có thể “ngồi yên, khi nước Việt đang tả tơi?” Không phải chỉ vì sự nhẫn & nhục của công dân VN quá phi thường (đến bất thường), nên không trách những cú lãnh nhận và cách xử lý của những kẻ thống trị dễ có thêm lý do để tròng không thương xót những vòng nô lệ lên đầu, lên cổ dân tộc này?
Nếu chúng ta thề sẽ chiến đấu đến người VN cuối cùng cho con đường tự do dân chủ, thì liệu họ có khôn hồn mà từ chức, từ biệt, từ tâm ngay bây giờ không?
Chúng ta đang ngồi đây khổ sở với biết bao giấy mực và thời giờ tính toán, hay nói cách khác là chỉ biết mơ (huyền) về một chính thể dân chủ thoát khỏi gông cùm Cộng Sản, thoát khỏi nanh vuốt hiểm họa Trung Cộng, hậu Cộng Sản cường thịnh quốc gia...
Mơ huyền “mờ” cũng bởi chúng ta mờ tịt về một biện pháp đối đầu, nhiều hơn là một giải pháp thỏa hiệp ôn hòa, khi ngày tàn của bạo chúa không thể không đến hay ngày phán xét cuối cùng đã gần kề mà sự đứng dậy của toàn dân phải là nền tảng vẫn chưa thực hiện được cho ra hồn.
Lẽ nào vì chưa có nổi một tổ chức, một khuôn mặt nào tạo nổi niềm tin, và một bờ vai vững chãi để chúng ta có thể yên lòng dựa vào tham gia, nên đa số cứ ngậm miệng ăn tiền, ngồi chơi xơi nước, im lặng là vàng, yên phận tù đày, ai sao tôi vậy... và vì thế, bọn họ chỉ cần đi một đường truyền thông tuyên truyền láo lếu ngu dân là coi như nhân dân khó lòng “mở mắt” vì những phủ chụp thuốc mê ấy. Bao nhiêu năm những người anh em của chúng ta cũng đã bị chuốc thuốc mê cuồng tín mà không hay biết để ly khai và không còn phản tỉnh... cuội?
Dạo sau này nhìn thấy những đột biến ở Ukraine, chúng ta nhận rõ tinh thần yêu nước cao độ của người dân Ukraine. Nhiều người sẵn sàng hy sinh để đòi cho được sự độc lập “thoát” liên bang Nga, và lên án chế độ độc tài của Putin. Còn chúng ta, chúng ta nói chuyện thoát Trung có vẻ dựa theo cảm tính nhiều hơn vạch ra mô hình, đường lối phát triển, và hốt hoảng với cái vươn mình của giấc mơ Trung Quốc, với mộng bành trướng tranh chấp Biển Đông. Hoặc không muốn đi song hành với đám tay sai, với đảng CSVN khi họ vẫn luôn bị dính chịt trong vòng kiềm tỏa ảnh hưởng của Trung Cộng. Đành rằng khi bị lâm vào tình trạng khủng hoảng bế tắc, ai trong chúng ta cũng đều muốn “thoát”, tìm cách thoát ra, dù ý tưởng “thoát” về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng không phải mới manh nha, mà từ nghìn năm Bắc Thuộc vẫn cố thoát được nỗi đồng hóa. Hình ảnh bay bổng thoát khỏi những trì trệ “ý thức hệ” cũ càng lại càng là một hình ảnh trỗi dậy của tự do, độc lập, phù hợp văn minh nhân loại.
“Chiến dịch” mị dân “một triệu trái tim một triệu chữ ký”, hội thảo này hội thảo nọ, biểu tình quốc doanh... ở trong nước, cũng như “triệu con tim một tiếng nói” hay vô số những vận động đến chính giới Hoa Kỳ ở ngoài nước, sao chưa thể là cuộc thăm dò lá phiếu hay thực thi quyền trưng cầu dân ý về tài “ứng xử” lãnh đạo, có khi là thay thế luôn cả “giàn khoan” mục ruỗng và để thúc giục lòng can đảm vì nước của bàng dân chăng? Hy vọng Danlambao và độc giả khắp nơi gồng mình đứng ra đảm nhiệm, ủng hộ. Không phải chúng ta đang tiếp nối phong trào vinh danh “Chúng ta là Tự Do Độc Lập” hay sao.
Mà tại sao chúng ta không thể tiếp nối những cuộc mít-tinh dã ngoại, cà phê nhân quyền hoặc nghịch ngợm thả tín hiệu bong bóng bay, hoặc tiếp tục cuộc chơi: “Nước biển thì free, nước nhà thì không thể” chẳng hạn. Phải tiếp nối, tiếp tục cho đến khi mặt trời đen biến thành mặt trời hồng thôi, các bạn ạ. Mong lắm thay!
Chí ít cuộc ra biển dã ngoại Biển Đông nếu yên thắm cũng làm cho những khuôn mặt lãnh đạo ù lì đỡ ủ ê hơn, và làm cho lòng dân bớt căm phẫn. Nhất định còn sẽ nhận được nhiều hậu thuẫn của khu vực và quốc tế hơn, khi tiếng nói của chính người dân đã được cất lên, và khi nhà cầm quyền này vẫn chỉ “trao đổi đàm phán” khi thả những tù nhân lương tâm, nhất là những khuôn mặt chống Tàu khựa như Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Hữu Vinh... thì không lẽ phải chờ đến lúc họ buộc phải tan hàng sẽ nghé, hoặc như cuộc CM phá ngục Bastille của Pháp.
Phải rồi Biển Đông ơi, lòng dân đang dậy sóng! Liệu có ai trong chúng ta, kể từ ngày 2/5/2014 khi bị cắm tức tưởi giàn khoan HD 981 ở Biển Đông, mà không bị dấy động tiếng sóng ở trong lòng? Hẳn là không, ngoại trừ những chính khách đã mở đường cho “thích khách”. Nếu còn chút lương tri những nhiễm thể trong một trăm trứng của nàng Âu Cơ, lẽ nào họ lại còng chân chúng ta để dễ dàng chạy ôm chân Tàu lạ hoặc dọn đường cho hươu chạy hay tiếp tục rước voi về dày mã tổ? Không, cho dẫu có giả câm giả điếc, họ cũng chưa móc hai mắt để không thấy cách hành xử của những kẻ vừa đánh trống vừa ăn cướp. Một Tập Hợp Sơn Hà Nguy Biến hay một hình thức na ná như thế của một nhóm luật sư độc lập trong và ngoài nước, học giả trí thức thật lòng yêu nước, phải hình thành nhanh chóng để khởi kiện và lên tiếng, hoặc chí ít cũng phải để yên cho dân có những động thái hồi đáp lại những cú đánh phủ đầu của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng.
Tất cả chúng ta và ngay cả những chính khách “yêu quá những chiếc ghế này” cũng đều phải cảm thấy là không còn nhiều thời gian nữa. Phải chuyển động trước khi thời gian chuyển động và hất tung không còn ai. Và rồi thì tương lai của Việt Nam con cái chúng ta sẽ đi về đâu?
Nhớ đêm qua thức dậy để viết vì cũng chẳng biết phải làm gì lúc này hơn thế nữa, dường như tôi vẫn cảm thấy trong những giấc mơ dữ không rời của mình câu hỏi: Về đâu sóng dữ Biển Đông?
Về đâu, ai biết? Tất cả vẫn chừng như là một ẩn số. Những giải mã và những giải đáp không còn trả lại được những bình yên cho biển. Có điều chúng ta phải thừa nhận rằng, muốn hòa bình ổn định không thể không sửa soạn cho những bất ổn không bình yên ấy. Không khuyến khích phương cách BĐ, mặc dù chúng ta đều thừa hiểu BBĐ và BĐ đôi khi phải có chút gì hổ tương, và ứng xử tùy cơ ứng biến là vậy. Cách “Mệnh” nào chẳng phải có một cái giá để trả.
Đặc biệt tôi vừa tưởng tượng đến 50 trứng của nàng Âu Cơ xuống biển sẽ cùng 50 trứng thất lạc lên núi với chàng Lạc Long Quân trở về, hoặc cả Sơn Tinh Thủy Tinh đều thi nhau nổi đóa, nổi nước, nổi... dậy.
Sao không, khi chúng ta có thể làm ngạc nhiên những ống kính xoay tròn của những phóng viên ngoại quốc đang dã ngoại bất ngờ trên biển. Không phải chúng ta đang cần làm một điều gì đó để gây chú ý cộng đồng thế giới? Đợi đến năm 2015, Thủ tướng hết “cù cưa” ra luật biểu tình thì mất hay rồi, vì lúc đó chắc phải làm theo nhu cầu của chỉ thị theo kiểu “phản biểu tình”, mà không phải là nhu cầu cấp thiết biểu tỏ của chúng ta, là người dân trong một nước.
Những Âu Cơ chân dài, những hoa hậu biển, những thiêu đốt rực lửa mối tình tay ba Việt-Trung-Mỹ, những người dân miền núi miền biển, khắp mọi miền..., hãy hẹn nhau “đi hết biển” lần này. Chỉ yêu cầu Thủ Tướng nếu được, tìm cách ra lệnh cho công an (không phải côn an) tới bảo vệ những người đẹp mỹ nhân ngư, những bông hồng yêu nước, những ngư dân, người dân đi đòi biển, đòi cá, đòi tự do ấm no. Bảo đảm lòng dân vốn nhẹ dạ vì khao khát điên cuồng Tự Do biết mấy, nên sẽ đón chờ “ân huệ” đáng ra không được coi là ân huệ, và sẵn sàng từ chối quyết liệt những bày trò thị oai cũng chỉ ví như những phát trị thiên không đâu vào đâu, kể cả những chuẩn bị phải đi đếm lịch thì cũng cầm bẳng như gió… đổi chiều.
Nếu muốn tỏ ra đột biến như những lời tuyên bố, có lẽ “ngài” cũng không đến nỗi tự mâu thuẫn và dại dột ký sắc lệnh “theo kiểu” cấm chân ngắn “Ra Biển” thực thi quyền con người của mình. Vừa mang tiếng kỳ thị quyền con người vừa chỉ được một điều lãnh đạo VN ăn hiếp dân là giỏi, lại vừa thấy mình lúc nào cũng đi ngược lại Hiến Pháp bằng những nghị định, sắc lệnh “ma chê quỷ hờn” không giống ai! Lòng yêu nước cũng đâu thể độc quyền chân dài hay chân ngắn, miễn là những bước chân phải được tiến về phía trước. Đi tới không ngưng nghỉ và tuyệt nhiên không dán sau lưng hai con mắt để làm gì. Đi tới, và tới luôn đi bác tài nghe bạn.
Và bây giờ xin mời bạn hãy đứng lên đi phăng phăng “Ra Biển”. Ở đó chúng ta thử ủng hộ một phen tinh thần “không viển vông” của ngài-năng-nổ (xin lỗi bí danh này nghe đỡ hơn là XXX) và hy vọng không phải bị đo lường, đo ván bởi những thành tâm hảo!
Để tự trang bị cho mình thêm phẫn nộ cóc cần, ước gì tôi có thể cùng bạn hét vang bài thơ này khi ra biển dã ngoại Biển Đông ngày chủ nhật: Về Đâu Sóng Dữ Biển Đông? (Cuối cùng vẫn chỉ là Thơ, và sao đời không như là Thơ nhỉ.)
Bài ca này tôi khóc cho ngư dân / Nơi biển mình lũ giặc cắm giàn khoan
Mẹ Việt ơi, đây muối sát trong lòng / Thương anh chài, vượt hải lý Biển Đông
Từ phương trời xin nắm tay lương dân / Nghe biển gào tủi phận nước ngàn cân
Mặc niệm thôi, cho nước mắt ân cần / Anh em mình vượt biển lớn thuyền nhân
Người Việt Nam ai mà không nhớ biển / Đi hết đời cùng biển đảo quê hương
Biển-của-ta không bao giờ khoan nhượng / Súng lớn quân thù, sóng dữ cuồng điên
Ngày Việt Nam đau buồn khi mất biển / Đêm xuống rồi tìm biển cũ mà nương
Biển-của-ta xin giăng đầy tâm nguyện / Đến đó ta cùng máu biển hòa vương
Trả cá ngư dân, trả nước mắt mẹ hiền / Cá dù chết cũng quay về với biển
Nơi sinh ra biển cũ kêu thầm / Hoàng Sa, Trường Sa là của ta: Việt Nam!
(Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam: của ta!)
Không dưng bỗng muốn tặng bạn hai chữ “Tự Do” xâm mình trên lưng trần cô sinh viên Tàu lai Mỹ:
Tấm hình không sắc sảo và chụp để làm gì tôi cũng không rõ lúc ấy, có điều tôi khá ấn tượng khi được biết mẹ cô vẫn mắt ướt khi nhắc đến câu chuyện lịch sử Thiên An Môn 25 năm trước. Nơi đối diện với chân dung Mao đã được sinh viên đặt ngay tượng Nữ Thần Tự Do. Tiếc là tôi quên hỏi cô ấy đã có dịp chiêm ngưỡng bức ảnh của AP vẫn bám sát trong đầu tôi suốt gần một phần tư thế kỷ nay: Chàng sinh viên áo trắng đơn độc kiêu hùng đứng chận đoàn xe tăng sát máu trong gần nửa tiếng nín thở trước ống kính thế giới. Lại tự hỏi: bao giờ thì một Triệu Tử Dương của VN xuất hiện như một minh quân mời gọi tuổi trẻ, mời gọi đồ tể khét tiếng nhân loại buông dao, khi những tiếng kêu trầm thống của tự do dân chủ đã bị bạo lực Đại Hán bóp nghẽn: “Sao các anh lại giết chúng tôi?”
Nghĩ tủi hổ cho “phần vụ” diệt vong đền nợ nước là chuyện thường, sao SVHS của VN ta cứ lơ ngơ “nín thở” ở đâu?