Lê Hải Lăng (Danlambao) - Bà Việt quẹt miếng trầu vào miệng rồi gọi thằng con mang tên cu Trọng: Nhà hết gạo. Hôm nay mầy không ra khu phế thải lượm đồ dư thừa về lọc ăn mà ngồi cả ngày làm khuôn ảnh.
- Con phải chạy theo thời thế. Nghe đâu ông Phạm Quang Nghị tặng ông cựu “giặc lái” Mắc Ken tấm ảnh không có khuôn. Gặp dịp nhà nước tạm gác 16 chữ vàng, 4 tốt qua một bên để chầu phái đoàn Mỹ ghé Hà Nội ta, biết đâu chừng con đi bán dạo gặp ông Mắc Ken mua thì mẹ con mình tha hồ có tiền muối gạo.
- Nghe đài loa nhà nước ông ấy về Goát-tin-tân rồi. Vả lại việc đã có đảng lo. Mầy ngu cả đời mà chưa sáng mắt. Khi còn bé tí bé ti nhà nước bắt vô Nam đốt cháy Trường Sơn, đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào”, mẹ tan nhà nát cửa, các con của mẹ đứa chết mất thây, đứa còn sống thì vất vưởng tàn tật, mất biển mất đất cho ngoại bang, dân lên tiếng thì nhà nước nói có đảng lo, vì đảng là “ đỉnh cao trí tuệ nhân loại”. Nội cái việc mỗi lần Hà Nội bị mưa ngập đường, ông lớn thành phố đỗ thừa là tại dân không chịu lo kia mà.
Cu Trọng hít một hơi thuốc lào rồi phân trần với mẹ:
- Con muốn đi học nhạc. Nghe bạn con nói ca sĩ Chế Linh về đây hát nhạc vàng rên hay quá cỡ luôn. Con nghe nói hồi trước nhà nước ta xem nhạc nầy là đồi trụy nhuốm mùi tư bản “đế quốc”, phải đốt sạch phá sạch. Trong vòng 40 năm trở lại, từ Sài Gòn ra Huế về Hà Nội đâu đâu cũng có ca sĩ hát nhạc vàng trong sô nhạc. Họ bỏ lại sau lưng nhạc đỏ. Nhạc vàng còn đó sống mãi trong sự nghiệp các ca sĩ. Nhạc đỏ viết theo đơn đặt hàng có giá trị tuyên truyền hơn là nghệ thuật văn chương nên chết yểu theo thời gian. Mẹ để con đi học nhạc rồi còn sẽ viết nhạc xanh. Nhạc xanh là nhạc hy vọng, nhạc mơ ngày độc lập thực sự, nhạc chống cường quyền độc tài áp bức, nhạc chống ngoại xâm phương Bắc, nhạc đòi lại đồng xanh bị cướp cho nông dân có ruộng cày, nhạc mang lại biển xanh cho ngư dân có nơi đánh cá, nhạc đem lại hồn xanh cho tuổi trẻ hòa nhập thế kỷ văn minh nhân loại, nhạc...
- A ha đủ rồi! Con của mẹ điên mất thôi! Đói lòi hai cái tròng con mắt mà mơ chuyện làm nhạc sĩ. Đảng đã nói là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý từ cái xú chiêng cho tới cái quần lót của dân. Đòi viết nhạc yêu nước để theo chân Việt Khang bóc lịch đấy à. Biểu lộ lòng yêu nước bằng 2 ca khúc Việt Nam tôi đâu? (...Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn...) Anh là ai? (...Anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm...) bị cùm đi từ xanh mặt, tới khi bị khảo tra cái bàn tọa thành “đỏ đít” như mặt “chúa” trong cung Ba Đình chưa thấy sao mà con đòi nhạc với nhác.
- Thế thì con phải làm gì để theo chân đảng tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa!?
- Mầy ngu vừa phải để một chỗ cho người khác chia cái ngu. Chúng bịp bợm tuyên truyền. Chúng đẻ ra luật. Nhưng luật rừng. Chúng nuôi tay chân xử luật. Chúng tự ứng cứ tự bầu, tự sướng. Chúng còn có Cóc hội bắt “cầm cọc” cho đảng tè. Như có lần Lê Đức Thọ nói: Đảng là tao, tao là đảng. Độc tôn độc trị rõ ràng. Thế thì chúng theo nhau bám đít “tư bản giãy chết” để làm giàu. Rồi hè nhau đội đít Bắc triều để củng cố chỗ ngồi. Chúng lấy cái tên mơ hồ “định hướng xã hội chủ nghĩa” để lừa lọc dân đen mà thôi. Thật là chán mớ đời! Cũng là tên Trọng người ta ngồi chễm chệ trên nhà nước, chính phủ, người ta đi Cu Ba hùn hạp trồng mía, đi Trung quốc không cho vào vì lẻo mép trịch thượng thì đi Phú quốc thăm nhà thùng sản xuất nước mắm vừa xuống biển tắm vừa tẩy uế, tẩy không sạch thì đưa đặc phái viên Lê Hồng Anh đi thế lần này. Trọng người ta được bà Tổng thống Ba Tây từ chối tiếp vì “em không dám để dân của em mắc bệnh hủi mà chết”. Người ta sùng bái đến run sợ đấng cứu thể “đảng ta” thật là quá sá. Còn Trọng nhà nầy thì con chó trong nhà không có xương mà ngậm cũng hết vẫy đuôi chạy theo con đó.
- Thế thì con phải làm gì đây!?
- Tội nghiệp cho con ghê! Mang tấm thân tàn tật. Phải chi còn lành một tí đi bộ đường xa xuống dưới gầm cầu Long Biên được thì lên phủ Đảng đăng ký mang sách Các Mác đi rao bán giùm cho ông Trọng lú thì cũng có người sống trên thuyền dưới nước nơi đó mua để tìm hạnh phúc thiên đường đấy.
- Mẹ nói sao cơ? Dân Cu Ba ăn mía cầm hơi, ông Tổng bí mang sách tới giảng rồi cho không biếu không. Họ lịch sự nhận xong đem vô hầm hố xí cho bò giọi gậm. Họ mà đọc thêm nữa thì không những hết mía mà chắc chắn ngậm xì gà thức đêm canh gác hòa bình cho cái bao tử trống rỗng nữa đó. Mẹ coi làm Trưởng đảng khi bọn bành trướng Tàu phù chiếm lãnh hải, lại hếch môi châu mõ công bố tình hình sóng gió biển Đông còn yên lặng. Thể hiện cái bản chất tay sai bán nước rõ ràng như thế có thua gì Đồng vều. Nếu con ôm một triệu quyển sách Các với Bác đi bán chó chưa chắc đã mua, nói chi mẹ biểu con đi bán cho người.
- Ừ mầy cũng tên cu Trọng. Theo mẹ thấy con có tư cách làm người, học ít mà biết chuyện làm con cháu Hai Bà Trưng. Còn cái Trọng kia chỉ có được mỗi việc ngâm đầu cho Thị Phóng uế, thành ra Lú muôn đời vẫn là Lú.
*
Nghe tiếng chó sủa và tiếng chân người chạy xình xịch ngoài ngõ. Bà Việt kêu thằng con nuôi tên cu Dũng:
- Mầy đâu rồi!? Có phải mầy đi ăn mày xui xẻo gặp phải nhà đại gia đỏ để công an đuổi bắt phải không?
Cu Dũng mặt mày hớt hai hớt hải:
- Con đứng góc đường giơ tay xin bố thí thì thấy đoàn biểu tình chống Trung quốc đặt giàn khoan trong biển ta. Họ bị tụi côn đồ giải tán rồi bắt bớ cột tay chân tống lên xe chở đi như người trộm chó giữa thanh thiên bạch nhật. May cho con là chạy thoát lưới tử thần, không lại vô cái tròng bắt lầm hơn bỏ sót.
- Gớm! Đúng là cái lũ người rừng U minh hạ cấp, à quên u tối thượng cấp. Ngồi trên tháp ngà cung điện chỉ lo xây dựng gia đình bà con Kiên Giang à quên kiên trì “hoành tráng”. Mặc cho dân đen rách nát. Mặc cho biển cả núi sông bị 16 chữ vàng 4 tốt Bắc Kinh gậm nhấm từ từ chờ ngày thành số phận Tân Cương.
- Con lạy mẹ. Mẹ đừng la lớn tiếng mà bị ghép tội “nghe phản động nước ngoài xúi dục” rồi chịu tru di tam tộc đó mẹ. Miệng người ta có gang có thép. Đưa Xã hội chủ nghĩa lên mây xanh cho nhân dân nằm mơ chờ ngày mất đất mất ruộng cày mà chết. Đảng ông nội đảng cha chửi “đế quốc tư bản” xấu xa hủ lậu qua hệ thống loa phường loa xã cho dân nghe nhưng con cái đảng không chịu gởi đi xã hội tốt đầy dẫy công bằng, tự do, no ấm Cu Ba, Bắc Hàn, Trung cộng, mà qua Tây qua Mỹ “bóc lột”, học xong về ngồi ghế tỉnh, thành phố chờ lên dinh nối ngôi giống đỏ như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Nghị con 3 Ếch. Như Nguyễn Bá Cảnh con ông mở miệng “hốt hết” tham nhũng Nguyễn Bá Thanh. Và nhiều con ông đảng lớn đảng nhỏ nữa.
- Đảng tuyên truyền người Việt nước ngoài xúi dục là sao chớ. Họ sống dư thừa. Họ gởi tiền về nước giúp thân nhân có manh cơm miếng áo dù là gián tiếp nuôi cái “đỉnh cao” báo cô. Con cái họ có người là tướng quân đội Mỹ, có người là khoa học gia chế bom đục phá hầm trong hang núi. Họ đâu cần về đây giành giật miếng ăn. Họ yêu quê hương, có lòng vị tha với đồng bào trong nước mới tranh đấu đòi tự do dân chủ hộ cho mình. Còn mầy cũng có một thời học ở Mỹ rồi còn so sánh phân bua với băng đảng triều đình 4 C làm chi nữa. Con vua làm vua con thầy chùa quét lá đa. Bỏ “Điều 4 hiến pháp” là tự sát như chủ tịch Triết về vườn đã nói rồi. “Đảng có thể là tập đoàn sâu bọ làm người nhưng đảng là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
- Mẹ lại chơi chữ chọc con nữa. Nếu ngày đó con không học trường tiểu học Cai Lậy bị “bộ đội cụ Hồ” pháo kích làm mất chân mất tay thì làm gì mà phải về Mỹ Tho vừa nằm bệnh viện vừa học chữ cô y tá dạy.
Nghe con nhắc lại chuyện cũ, bà Việt chống tay lên cằm. Mới thuở nào đây hình ảnh cô gái làn da trắng mịn trèo lên cây dừa miệng cười toe toét, dưới chân mình đứa con trai nhà ai nghịch ngợm lấy cây thọc cái lai quần bay bay theo gió chiều Sa Đéc. Bà nhớ tới con cá nướng Lấp Vò mà thèm rỏ dãi, ruộng lúa xanh xanh đồng bằng sông Cửu Long cò bay thẳng cánh, lớp lớp nông dân làm một ăn mười. Bà nhớ lại giọng điệu “kềm kẹp” mất tự do thế sao mà những người như Nguyễn Đăng Trừng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng... vừa học vừa vô vừa ra bưng, đi lui đi tới khuôn viên đại học chống chính phủ... Bây giờ gọi là “tự do” mà cỡ như nhà báo Điếu Cày nói tới Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bị cái nhà đảng cùm cho rục xương chưa thả. Mà cỡ như người đàn bà Bùi Thị Minh Hằng chỉ vì yêu nước chống bọn bành trướng, chỉ vì ở đâu có dân oan mất nhà, nơi nào có áp bức có bóng dáng bà mà cái đảng ác ôn côn đồ chờ thời cơ rồi đạo diễn “tội gây rối” đưa ra tòa xử. Đúng là như quan công an nào ấy bắt dân đòi tự do rồi nói “Tự do cái con c...”
Bà Việt ngao ngán thế thái nhân tình cái nhà nước một thời hô hào chống thực dân, khi nắm trọn quyền thì hơn cả thực dân (cướp đất, bắt dân làm nô lệ, độc đảng cai trị), phong kiến hơn cả phong kiến (đảng cha đảng con, đảng đàn anh đảng đàn em nối đuôi trị vì). Bất giác bà nói một mình:
- Tiên sư đời! Thằng đói “giải phóng” người no. Thằng làm tay sai bán nước rõ ràng như công hàm Phạm Văn Đồng lại vu oan giáo họa cho người lương thiện tự do là bị “kềm kẹp”. Người ta ôm súng chống quỹ đỏ theo thế cờ domino để giữ tuyến đầu thế giới tự do. Người ta lo cho người cày có ruộng. Người ta dạy học trò “Tiên học lễ hậu học văn”. Người ta hãnh diện được các nước thế giới gọi là hòn ngọc Viễn Đông. Người ta sản xuất gạo. Người ta có hảng dệt vải. Người ta có lò sản xuất nước ngọt, bia. Người ta có nhà máy xi măng. Tự làm ra ăn, tự làm ra mặc, tự làm ra vật liệu xây nhà ở. Không ai mang cộng sản quốc tế tới đánh thì người ta ra chiến trường làm gì. Người ta có bao nhiêu thứ mà Thái Lan, Hàn quốc chắt lưỡi thèm. Vì nằm trong bàn cờ thế giới với thân phận nhược tiểu, người ta chịu đau lòng bị bạn bè phản, nhưng không để mất một tấc đất cho ngoại bang. Tới giờ nầy tiến nhanh tiến mạnh làm sao mà gần đây thôi 118 cô gái miền Tây lột trần cho 8 người Hàn quốc rà xem chọn vợ.
Độc lập làm sao mà để Tàu cộng đem dàn khoan vào cắm. Quân đội, cảnh sát biển chỉ biết trung với đảng nhưng không biết hiếu với dân để mà không bảo vệ cho ngư dân như Thanh Hóa, Lý Sơn bị Tàu phù nó giết, đánh đập, bắt cóc đòi tiền chuộc. Tự do ở đâu!? Hể ai mở miệng ra phê phán thì lấy tội mà không phải tội như trốn thuế, tội gây rối trật tự, tội hai bao cao su đã quá sử dụng, tội chống phá nhà nước để bắt vào tù rồi chờ ngày xách bị ăn mày ông “Mỹ cút” xong xuôi tính lợi hại thả ra để mặc cả trao đổi. Hạnh phúc nằm tít cung trăng không soi xuống đại đa số nhân dân. Vì thiếu ăn đói mặc, vì mất đất mất ruộng cày, vì thượng bất chính hạ tác loạn, vì cai trị kiểu lường gạt, giả dối, lưu manh trong 69 năm cho nên hiện tình xã hội tiến nhanh tiến mạnh bạn bè giết nhau ở đường phố, vợ chồng chém nhau trong nhà nghỉ, đánh bài thua bạc đốt chồng, lừa chủ nợ tới nhà hỏa thiêu phi tang. Ông Bình người rái cá trên sông Hồng tháng nào cũng vớt 5, 6 xác trôi sông. Dạo công viên gặp xác. Thả lưới bắt cá dưới hồ cũng thấy xác. Chết đồn công an đánh đập. Chết nhà tù tra tấn. Học trò đánh đấm nhau trong khuôn viên trường học. Hiệu trưởng môi giới nữ sinh bán dâm cho quan. Siêu mẫu siêu sao làm đĩ cho đại gia. Hết PMU18 tới Vinashin, Vinaline sụp hố. Đồ ăn nước uống làm giả ai chết mặc ai vì nạn hối lộ bao che không kiểm soát nổi. Đi nhà thương phong bì trao trước chờ khám sau. Vì trộm cướp hoành hành Giám đốc sở GTVT Bắc Kạn bị trộm 1, 2 tỷ, Giám đốc Sở tài chánh Kontum bị vô nhà ẵm mất 65 lượng vàng. Nhà cán bộ thuế Quận Bình Tân bị bế đi hơn 6 tỷ. Cán bộ tỉnh Nghệ An “bay hơi” hơn 2 tỷ. Lớn tham nhũng lớn nhỏ tham nhũng nhỏ. Cháy nhà mới ra mắt chuột. Mẹ con quận Từ Liêm treo cổ chết vì nghèo. Người đàn bà An Xuyên tự vận viết giấy để lại mong nhà nước cấp cái sổ nghèo để chồng nuôi con. Xã hội băng hoại đến tận cùng gốc rễ. Bà Việt nói thầm trong lòng mà nghe đắng cả cổ họng. Muốn làm người câm cũng không được. Bà vội kêu thằng con nuôi cu Dũng:
- Mầy cho tau một gáo nước lạnh để uống cho mát cái ruột.
Cu Dũng đã len lỏi theo hẻm ra tổ dân phố xem người ta học tập “Phải ngăn chặn việc hình thành các tổ chức phản động” để tìm cơ hội kiếm cơm thừa cá cặn ban chỉ đạo họp hành nhậu nhẹt để lại. Hắn nghe người đọc chuyện Thủ tướng căn dặn: “yêu cầu Công an nhân dân phải bắt kịp thời đấu tranh ngăn chận việc nhen nhóm hình thành tổ chức phản động chống phá” gia tài đồ sộ tiền rừng bạc biển của gia đình ta, đảng ta, “đùm bọc thân thiết” bỏ tù chia ly gia đình người lên tiếng nói bênh vực quyền lợi Tổ quốc đồng bào khỏi vào tay giặc, để cho ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi tự lo đùm bọc thân thiết với thảo khấu để khỏi bị giết, “máu thịt nhân dân” đảng cướp sạch, đi kiện củ khoai nằm chết quăn co ở Cầu Giấy. Bà Nguyễn Thị Lài, Cái Răng bám đất phản đối cưỡng chế tới đường cùng phải tuột quần lòi ra cục thịt thừa “mặt đảng”, “bảo vệ cuộc sống bình yên, đặc biệt theo kiểu xã hội đen” dùng súng ống xe ủi Hải Phòng tiêu diệt Đầm Vươn, Tiên Lãng trong nháy mắt, “tội phạm có tổ chức” từ trung ương xuống địa phương trong đảng. Cu Dũng nghe giọng điệu Thủ tướng ru con cá nòng nọc, rồi ngũ gục khi nào không hay. Trong cơn chập chờn nó thấy cái mặt ông Thủ khi lắc qua chuyển lại phát biểu cũng giống như bộ đồ phơi trần khép ra mở lại của bà Lài. Năm này qua năm khác có hội hè đình đám đi vô ra cũng thằng cha hồi nảy, nói qua nói lại cũng mèo với chó diễn tuồng, báo hại dân đen khốn khổ trăm chiều không ngóc đầu lên được. Cầm cái hộ chiếu mang tên Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa ra nước ngoài cũng phải giấu để khỏi xấu hổ như lời Linh mục Ngô Quang Kiệt phát biểu dạo nào.
Bà Việt khô cổ khát nước chờ mãi không thấy con trả lời. Bà đứng dậy xuống bếp tìm món gì ăn cho đỡ đói. Lục lọi chẳng có chi. Bà biết rất rõ ba đứa con không nuôi nổi bà là tại đâu nhưng sợ nhà tù mà không nói được. Bà ra ngoài hiên ngẩng đầu lên nhìn trời cao vời vợi. Bà nhìn theo gió, gió hững hờ trôi. Bà giơ tay quờ quạng không gian “Xã hội chủ nghĩa” bà đang đứng. Con chuồn chuồn mất mùa lúa cũng không đủ sức bay về đây cho bà chụp bắt. Bà định há miệng kêu thằng cu Sang kiếm gì cho bà ăn. Đói quá bà ngao ngán thở dài rồi quỵ xuống đất...
*
Thằng con cu Sang của bà đang mải mê nhìn TV ông Chủ tịt “bắt bầy sâu” cho con chim nuôi trong lồng ăn. Vì xuất thân từ sâu bọ tỉnh thành mà lên Phủ Ba Đình, ăn chậm mà chắc nên má móm chút đỉnh để cho người ta dể nhận diện bảo thủ, cải cách đá qua đá lại quả bóng chia chác nhau phần trăm. Thấy ông kẹ Long An mà thương hại kiểu nói cho vui miệng, chứ có bao giờ thực lòng bắt sâu. Nội việc lo thực hiện di chúc cho ông “tổ” mà chạy lui chạy tới chóng cả mặt. Cu Sang quan sát Ngợm ngồi trên nước đọc kinh chiều: “Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất” nhưng sợ dàn khoan, sợ tàu lạ. “Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta” vì đảng tự ứng cử, tự bầu, tự thụt (két) tự sướng bản thân, nhân dân có ứng cử và bầu tự do đâu mà tin lũ sâu gậm nhấm tế bào mẹ Việt Nam.
Sau một màn quảng cáo người nào chống bệnh si đa trầm trọng gây ra trong “đảng ta” phải mang 2 bao cao su đã qua sử dụng, màn hình TV chiếu tiếp cảnh trí Chủ tịch nước xăn tay áo lên kéo một con chim bồ câu trắng trong lồng ra rồi hăm dọa:
- Tội của mầy là diễn biến hòa bình. Có ngày làm ta mất chân đứng. Ta để đây chờ ngày lên bàn mổ.
Rồi lôi đầu con chim sáo ra. Con chim sáo hót:
- Chào két! chào két!
- “Không thể chấp nhận những người làm kiếp (con chim) nói yêu nước mà tham nhũng làm tổn hại đất nước”!
- Chào két! Chào két! Hết sâu ai làm việc?
- Ta nói mà chơi thôi. 90 triệu dân mà trừ đi 2 triệu thì còn 88 triệu tha hồ mà làm việc. Ta đâu dám đụng cái lông chim. Chim Long An ta chưa rờ cánh. Ông “tổ” ta đạp bể cái lộng kiếng mà ngóc đầu bảo, ta cũng không dám chạm dung nhan mặt Phủ kia mà.
Con sáo lại tíu tít kêu: Chào két!
- Biết rồi khổ lắm chào mãi. Mầy lại két với không két. Két tiền, két vàng ta dấu đi, ngu chi mà đưa ra TV vạch áo cho phe kia rờ lưng vì chia chác không đều.
Nói xong Tư móm lôi con chim ra ngoài vuốt ve bộ lông rồi nói:
- Ở lồng nhỏ chim cánh nhỏ, lồng lớn chim cánh lớn. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. Đảng “sâu bầy” thì ta theo “bầy sâu”. Đảng đại ca thì ta đại gia. Dân là cái thớ gì mà lo với lắng... Còn đảng còn tiền còn tiền còn mình. Con người tao chưa nghĩ tới huống chi mầy là chim.
Lợi dụng sơ hở con chim sáo ỉa một cái rồi cắm đầu bay khỏi cái bàn tay “định hướng” địa ngục trần gian. Cũng có thể phận làm chim có tổ đại đồng mà không có tông Tổ quốc. Biết đâu chừng khi nó sắp chết bắt chước “người” bay đi gặp cụ Các- Mác, Lênin theo di chúc đã 45 năm chẵn.
Cu Sang thấy vị đứng đầu nước khom lưng cầm bó hoa đỏ ai đó tặng rồi chưng hửng nhìn chim bay. Nó nghe tiếng thầm thì khi to lúc nhỏ:
- “Ngồi trên nước ta chưa ngăn đặng nước. Mầy đứng trong tay ta làm sao ta ngăn lại được, mầy bay đi cũng phải rồi. ”
Đoạn ông đếm lại bầy sâu. Ông nhảy bật người lên vì còn tăng gia hơn cái ngày ông đòi bắt sâu. Ông tự mỉm cười đắc ý vì lừa dối được thiên hạ qua cái lỗ miệng “phành ra ba góc da còn méo”. Ông nhớ tới trưởng đảng Lú khi mở miệng giảng kinh Các Mác cũng có cái kiểu “khép lại đôi bên thịt vẫn thừa”. Bất giác ông hùng hồn đọc thuộc lòng lại bài sớ: bác Hồ nói “nước được độc lập” dàn khoan HD981 tới lấy dầu “mà dân không được hưởng tự do đánh cá”, “hạnh phúc” đói quá chồng đành đoạn bán vợ đi Bắc Kinh làm đĩ kiếm tiền gởi về nuôi con “thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì” khi đảng đỉnh cao ôm ấp 4 tốt, 16 chữ vàng.
Trên đường đi dâng hương cho bác. Tư móm gặp người đẹp Thị Phóng chận đường ví von:
- Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, à quên thành con suối Lênin mới phải.
Đoán biết câu nói gợi ý lả lơi tình, thay vì đối đáp lại bằng tiếng quan thầy “ngộ ái nị” để khỏi bị chê là chưa chi đã quên tiếng mẹ, anh Tư bèn mở miệng chơi chữ nôm: Bữa nay đi thực hiện lời di chúc, trời nóng lại nắng cực nhọc quá đi thôi.
Thị Phóng quẹt chút son lên đôi má rồi vô đề: dâng hương xong xuống Hồ Tây nhặt bèo rồì ra chân tượng Lênin xả xui thời vận anh tập đá bèo. Chịu chưa?
- Mà thiếu một cái!
- Cái gì?
- Thủ tướng trả lại kỹ vật kỷ niệm cho Cù Huy Hà Vũ mang theo đi Mỹ rồi!!!