Trần Văn Trộn (Danlambao) - Quyền cai trị đất nước Việt được dựa trên kết quả định đoạt của một độc đảng, qua sự đồng thuận phân định ngôi thứ thậm thụt của một nhóm chóp bu độc tài, cứ vài dăm ba năm một lần khai sinh ra một triều đại, tùy tiện chia nhau hai mảnh quyền lực: "Bắc nắm đảng, Nam quản nhà nước" không cần yếu tố tài đức để rồi sau những cái dấu mốc nghị quyết "sáng suốt" đó là những lũy tiến điêu tàn. Những lá bùa nào đã giúp cho con đỉa đói dai lỳ đó trụ hạng được mãi đến như vậy?
Trận quyền anh hiệp 12, hiệp cuối cùng. Trọng tài là người nước ngoài, còn gọi là người lạ, người đã cung cúc tận tụy điều khiển cho cả 12 hiệp đấu.
Hiệp 12, tháu cáy và bạo lực, knock-out hoặc unknock-out. Độc cô võ sỹ cộng sản đã miệt mài chiến đấu với triệu triệu khán giả với thành tích 11 hiệp thắng knock-out. Vì sao mà luôn chiến thắng gian manh đến như vậy?
Thời gian Đại hội XII mang bào thai nhi Quyết nghị đảng 12 vẫn còn xa, bè đảng đã toan tính chuyện trù bị, ban nọ ban kia dọn đường cho một version cai trị upgrade được tiếp sức bởi cái điều 4 vừa mới được hâm lại, còn chuyện quyền làm con người của dân, quyền cơ bản nhất là quyền biểu tình và tự do ngôn luận đang bị nằm dưới trang đáy của một bộ luật tồi tệ đó sao.
Bắt đầu từ đây chăng: "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!". Và "Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba" (Nguyễn ái Quốc)
Không phải là từ một giác ngộ "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin" mà vận mệnh Việt Nam dần dần bị xâm thực bởi một màu đỏ đặc trưng Cộng sản đó sao.
Hãy đặt lại giả thiết, nếu Đảng CSVN không hiện hữu, tất nhiên cũng không có trận đánh Điện biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và giải phóng miền Nam "vang dội" thì dân tộc Việt sẽ như thế nào? Nếu... thì..., kết quả này xin dành cho người Cộng Sản. Nhưng chắc chắn một điều là nước Việt đã có độc lập dân tộc, có Tổng thống chứ không phải là Tổng bí thư lãnh đạo toàn diện theo cách của độc đảng như bây giờ.
Thật ra khi con người quá đề cao công trạng thì ít khi để ý đến tội trạng, với một bản chất đặc biệt luôn nhân danh đại nghĩa để trị thì người Cộng sản VN đã biết cách để vĩnh cửu hóa "Muôn năm đảng cộng sản Việt Nam quang vinh"
Nói lại hai công trạng, nghĩ lại mục đích và các yếu tố tạo nên nó, từ khi dựng nước và giữ nước trải qua 4000 năm, đất nước ta chẳng lẽ không có Cộng sản quốc tế và Cộng sản Việt Nam thì dân tộc tiêu vong sao? Ông Bà ta thắng giặc ngoại xâm Trung Hoa hùng mạnh đâu có cần bất kỳ sự viện quân, viện khí của lân bang nào đâu, có ai kể công trạng, có ai xưng công thần, sức mạnh đó chính là lòng dân tộc hào khí ngất trời.
Quân đội nhân dân Việt Nam - trung với Đảng hiếu với dân - không phải là một đội quân áo vải chân đất, họ chỉ khác quân đội Trung Cộng và Nga xô ở cái mũ cối trên đầu, trên người họ từ tư trang, khí tài, quân dụng, lương thảo đều là hàng ngoại, nhưng cho đến bây giờ toàn đảng toàn quân vẫn tự hào thắng lợi nhờ hạt gạo buộc bụng của nhân dân. Trang phục của lãnh tụ, cán bộ, quân cán chính cũng là bản sắc của Tàu, Nga, không Âu mà cũng chẳng Á.
Vậy thì lý do, hoàn cảnh nào mà các lân bang góp của, góp sức cho quân dân CSVN? vì sao mà CSVN chấp nhận tài trợ? Chiến thắng đó có thực sự là thần thánh?
Kể tội Cộng Sản bây giờ là một việc nhàm chán, một chính thể tồn tại nhờ sự câm lặng của người bị trị, tồn tại nhờ tuyên truyền đồng hành cùng dối trá che dấu sự thật, tồn tại nhờ bắt bớ thường dân chống đối bằng những luật rừng.
Hiến Pháp còn đó, chỉ cần hiểu ngược thì nó chính là bản chất của nhà cầm quyền, hãy xem một buổi biểu diễn sân khấu ca ngợi biển đảo Hoàng Sa Trường Sa, không bao giờ có ngôn từ giặc Tàu, giặc Trung Quốc ở đó, truyền hình truyền thanh loa phường cũng vậy thôi, trong báo chí thì có, nhưng Đảng yên chí là người Việt lam lũ không ai đọc báo.
Đại hội XII này mang thông điệp gì đây, một sự nhàm chán cho những người đứng ngoài quỹ đạo chính trị, nhưng họ không thờ ơ với vận mệnh dân tộc đâu. Họ chỉ nghĩ khôi hài hơn cho một định nghĩa "thoát", nhưng không đơn giản chỉ là lối "thoát" cho một bầy khỉ đang cưỡi trên lưng một con mãnh hổ.