Thưa quí vị, như chúng ta đã biết, suốt chuỗi thời gian chế độ cộng sản Việt Nam nắm quyền từ năm 1945 đến nay đã gần bảy mươi năm. Người dân Việt chúng ta đã mất mát biết bao nhiêu xương máu, biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu cảnh đau thương tang tóc, khổ, nhục, tủi, hận... mà đúng ra không bao giờ xảy ra nếu không có cái đảng cộng sản này gây nên.
Việc xảy ra đầu tiên là cái gọi 'cải cách ruộng đất' trong thập niên 50 đã diệt chủng 200 ngàn người dân Việt Nam vô tội, cũng như vụ thanh trừng trong vụ án 'Nhân văn Giai phẩm' từ năm 1955 đến năm 1958.
Còn việc thứ hai, kể từ khi ký kết hiệp định quốc tế phân chia ranh giới Geneve năm 1954 tại Thụy Sỹ, họ đã lừa cả thế giới để xâm lược miền Nam Việt Nam. Trong thời gian này họ đã giết chết và làm hại biết bao nhiêu người dân Việt Nam vô tội.
Điển hình thực tế như vụ thảm sát tết Mậu Thân, gần chục ngàn người dân vô tội đã bị giết chết và chôn sống một cách tàn ác. Đây chính là một trong số những vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử thế giới nói nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong số này, nạn nhân đa số là con em học sinh và sinh viên.
Chưa hết, đến biến cố năm 1975 mà cộng sản gọi là 'giải phóng Miền Nam', họ tiếp tục gây thêm tội ác với người con dân nước Việt. Nghĩa là sau khi họ đẫ nắm trọn quyền lực trong tay ở miền Nam Việt Nam, tức là từ trong tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, họ đã trả thù và bắt bỏ tù biết nhiêu người trong chính quyền VNCH và gây biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân miền Nam. Biết bao nhiêu người đã chết trong tù vì sự đối xử hết sức tàn ác của họ. Trong đó họ đã cưỡng bức lao động, bỏ đói, đánh đập, nhốt biệt phòng, cùm chân, và đủ mọi hình thức độc ác của họ...
Riêng người dân thì họ cũng dùng nhiều biện pháp khắc nghiệt và gian ác, chẳng hạn như: cấm người dân không được trao đổi mua bán, bắt đi vùng kinh tế mới... Nói tóm lại họ không chừa mọi hành vi gian ác nào đối với người dân.
Trong hoàn cảnh nầy biết bao nhiêu người dân phải chết ốm và đói. Với tình thế đó, nhiều người dân phải liều mình vượt biên và vượt biển để di tìm tự do. Thật đáng buồn cho những số phận cho những người không may mắn và họ đã vĩnh viễn bỏ xác ở nơi rừng sâu biên giới Lào, Camphuchia. Đáng đau buồn hơn nữa là đã phải bỏ xác ở đại dương mênh mông.
Theo thống kê sơ khởi, con số người dân Việt đã chết trên con đường đi tìm tự do là trên một triệu người.
Thưa quí vị, chúng ta đều biết tội ác cộng sản có thể nói là không có bút mực nào viết lên hết được.
Sở dĩ tôi viết và nói như vậy là vì cho đến ngày hôm nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bề mặt đã ký kết và cam kết với quốc tế là họ không gây thêm tội ác nữa. Nhưng không, trên thực tế họ vẫn ngông cuồng bắt bỏ tù hàng loạt những dân vô tội chỉ vì họ chống tham nhũng và chống âm mưu xâm lăng ngoại bang là Trung Cộng và đòi quyền làm người đúng nghĩa mà thôi!
Thật hết chỗ nói cũng như hết thuốc chữa rồi sao? Cứ với tình thế nầy thì dân tộc VN sẽ đi về đâu?
Thưa quí vị, tất nhiên không thể để cho CSVN muốn gây thêm tội ác bao nhiêu thì gây và càng không thể để cho CSVN bán nước cho Tàu Cộng vì lợi ích riêng của họ.
Đã đến lúc chúng ta phải mạnh mẽ, bất chấp mọi sự độc ác của CSVN, đứng lên hô hào đi đầu, dẫn đường cho người dân.
Bất chấp mọi hiểm nguy từ bàn tay sắt CSVN, nghĩa là chúng ta vận động người dân trong và ngoài nước xuống đường biểu tình đòi hỏi CSVN họ phải chấm dứt ngay những việc làm độc ác của họ suốt gần 70 năm qua, và chúng ta buộc họ phải quay trở về với đạo lý và chính nghĩa của dân tộc VN thì họ mới được tha.
Thưa quí vị, cho phép tôi xin dừng lại và hẹn bài viết sau. Tất nhiên tôi viết bài này không phải là lời nói suông mà băng tất cả tâm huyết và chân thật của nỗi lòng trăn trở về hiện tình đất nước.
Hy vọng chúng ta không chỉ nói mà phải hành động thì mới cứu được dân tộc và đất nước Việt Nam khỏi tay bạo ngược.
Xin trân trọng kính chào tất cả quí vị ban biên tập và bạn đọc Danlambao.