Le Nguyen (Danlambao) - Ngụy tạo chứng cớ, mớm cung, dụ cung, ép cung bằng nhục hình tra tấn man rợ như thời Trung cổ của cái gọi là tài điều tra, tìm ra tội phạm nhanh nhất, giỏi nhất thế giới của công an cộng sản Việt Nam là điều cần phải xét lại để có cái nhìn đúng đắn chính xác hơn. Bên cạnh “tài” điều tra giỏi nhất của công an, là “tài” bóp méo, nhào nặn thông tin, định hướng dư luận nhằm mạ lỵ, vu khống phỉ báng bất cứ ai, chưa cần phải là thành phần “chống đối” chỉ cần bày tỏ thái độ hay vô tình hé lộ cử chỉ nhỏ không tán thành, không ủng hộ đảng, chế độ sẽ trở thành nạn nhân của hệ thống thông tin truyền thông, tuyên truyền giáo dục được cho là tự do với số lượng báo chí loa đài, nhà văn nhà báo được cấp thẻ hội viên cùng với số lượng tuyên truyền viên, dư luận viên hùng hậu của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam!
Nói về nhào nặn, bóp méo thông tin định hướng dư luận cũng như vu khống, xuyên tạc, phỉ báng những đối thủ cạnh tranh quyền lực chính trị lẫn những nhà đấu tranh chống lại độc tài cộng sản có rất nhiều, từ quá khứ xa đến quá khứ gần và ngay cả trong thời đại hiện tại, tại chỗ hiện nay. Do đó, có không ít tác giả đã viết bài và nhiều nhân chứng đã chỉ ra những thông tin bịa đặt, những tuyên truyền dối trá, những phương pháp giáo dục tẩy não nhồi sọ của đảng cộng sản đều gặp phải ý kiến “phản bác” nhưng không phản bác chi cả. Tất cả chỉ là những câu chữ được học thuộc lòng, rút ra cắt dán theo bài bản từ các tài liệu được làm ra, tàng trữ, phát tán của tổ chức tuyên giáo cộng sản chứ không mang tinh thần phản biện khoa học hợp lý có sức thuyết phục như mục đích, vai trò phản biện của nó mang.
Cụ thể của thông tin nhào nặn, thông tin định hướng là khi người dân bất bình lên tiếng, tố cáo chế độ về chuyện tham nhũng không thể ngăn chận hay đẩy lùi thì những tên sâu dân mọt nước, những tên tay sai chế độ lu loa rằng “...thời nào chẳng có tham nhũng, ở đâu mà chẳng có tham nhũng...” Thậm chí chúng còn so sánh mức độ tệ nạn tham nhũng với các nước đói nghèo, lạc hậu chậm tiến ở vùng trũng nơi rừng rậm Phi Châu chứ không đem các nước văn minh tiên tiến ra làm cuộc so sánh và chúng phớt lờ những người phạm tội tham nhũng ở các nước dân chủ văn minh bị trừng phạt, bị trả giá cho tội họ phạm ra sao?
Cũng như báo nô khi chưa được cho phép, không hề dám nói đến tội phạm tham nhũng nhung nhúc như dòi trong thân thể chế độ như thế nào và tội phạm có bị trừng trị thích đáng hay không? Chưa kể mức độ tham nhũng lộ liễu, tồi tệ đến độ những kẻ tham nhũng xem luật pháp nhà nước không ra gì khiến lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam phải lần lượt thay nhau lên diễn đàn, lên hệ thống truyền thông nói, nghe, nhìn diễn trò chống tham nhũng giả vờ làm mặt buồn, mếu máo kêu tham nhũng là giặc nội xâm nhưng giặc nội xâm ngày càng lộng hành, manh động, nguy hiểm hơn.
Ngoài chuyện tham nhũng ra còn có hiện tượng làng Tàu, phố Tàu vô tư mọc lên khắp lãnh thổ Việt Nam. Các tên tuyên truyền viên, dư luận viên không rõ nguồn gốc “nhân thân” lý luận rất củ chuối, hay nói cách khác là rất ngu xuẩn bênh vực cho chế độ rằng “...ở các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Úc, Gia Nã Đại... nước nào chẳng có phố Tàu?” Thế nhưng chúng che dấu thông tin sự thật, chúng không chỉ ra sự khác biệt phố Tàu trên những xứ sở dân chủ với phố Tàu ở Việt Nam ra sao?.
Thật sự mà nói thì ở đâu cũng có phố Tàu như hệ thống loa đài của đảng, nhà nước Việt Cộng “phản biện” đưa tin nhưng sự khác biệt cốt lõi của các phố Tàu trong các nước Hoa Kỳ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Nhật... với phố Tàu mọc lên trên nước Việt Nam thì hệ thống loa đài của cộng sản không hề nhắc đến hoặc chỉ ra. Những ai sống ở nước ngoài lâu năm ít người không biết, là đa phần những người chủ của phố Tàu đều là công dân nước sở tại, dù họ là Hoa kiều, có nguồn gốc tổ tiên là người Hoa nhưng họ không được quyền làm bờ bao, không có quyền làm luật lệ riêng, cấm người bản xứ vào khu vực của họ và họ phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại như mọi người sinh hoạt bên ngoài phố Tàu.
Riêng làng mạc, phố Tàu, nhiều khu vực của người Tàu mọc lên trên lãnh thổ Việt Nam không phải thế, họ có quyền hạn như lãnh chúa, có quyền “sinh sát” trong lãnh địa của họ, mà ngụy quyền Việt Cộng không có quyền can thiệp vào, mọi xung đột quyền lợi của người dân địa phương hay liên quan đến an ninh trật tự xã hội, an ninh quốc phòng đều phải chờ sự chỉ đạo ở đâu đó, không người dân nào được biết. Thế thì lối ngụy biện phố Tàu nước nào cũng có đang tồn tại trong nước Việt Nam là nhằm vào mục đích gì hay đây chỉ là âm mưu che dấu cho hành dộng tay sai bán nước cầu vinh của đảng cầm quyền?
Trên đây là hai điển hình nho nhỏ cụ thể của tài “bịa” từ bộ máy tuyên truyền dối trá của tuyên giáo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Bịa đặt, vu khống là sự thật, không thể nói rằng đây là luận điệu tâm lý chiến xuyên tạc, phỉ báng, dựng chuyện nói xấu của thế lực thù địch.
Để thấy rõ hơn chuyện báo nô bồi bút nhào nặn, bóp mép, chỉnh sửa thông tin định hướng dư luận nhằm mạ lỵ, phỉ báng, nói xấu như thế nào? Chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn bài viết về đời sống của ca sĩ hải ngoại đăng trên tờ 'Ðời Sống và Pháp Luật' ở Việt Nam, có tựa đề “Huy MC - Chàng Ca Sĩ Thiếu Gia và Công Việc Bán Xôi Trên Đất Mỹ” như sau:
“...Con đường từ chàng công tử bột chính hiệu đất Hà thành trở thành người đàn ông của công việc chân tay có lẽ chẳng dễ dàng và nhanh chóng như trở bàn tay. Nhưng không những làm được, Quang Huy MC còn làm tốt, thậm chí khi mở quán xôi, anh còn tự mình đứng bếp, bán hàng, thu ngân, tính toán sổ sách hệt như một... bà nội trợ đảm đang...
...Chàng ca sĩ bảnh trai lại là một cơn ác mộng. Sinh ra trong một gia đình khá giả, chàng ca sĩ trẻ Quang Huy dường như đã có tất cả trong tay từ khi còn rất trẻ: Danh tiếng, tiền bạc, một gia đình ấm áp với hai thiên thần nhỏ, vô số người hâm mộ trải dài từ Bắc tới Nam. Có điều, tất cả đã biến mất chỉ ít lâu sau khi anh đặt chân lên đất Mỹ...
...Không chỉ Huy MC, những người thân và thậm chí cả người hâm mộ của anh đều không thể nghĩ rằng sẽ có ngày, chàng ca sĩ nổi tiếng này lại có thể rơi vào bước đường cùng tồi tệ tới thế. Từ một chàng công tử nhà giàu, chỉ quen với sân khấu và những tiếng vỗ tay, Quang Huy phải tập làm quen với những công việc chân tay để mưu sinh nơi đất Mỹ. Từ chạy bàn, phụ việc ở quán ăn cho tới tự ky cóp từng đồng mở một quán bán xôi nơi đất Mỹ, Huy MC đều đã phải trải qua. Niềm đam mê âm nhạc gần như đã chẳng còn được anh nhắc tới, giữa bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống xứ người...
...Quán xôi nhỏ kiêm tiệm cafe của Huy MC khá đắt khách và cũng từ lâu, thực khách của nơi này chẳng lạ lẫm gì với hình ảnh ông chủ đảm đang tự tay bưng bê đĩa xôi hay tách cafe phục vụ khách, dù không ít người vẫn còn nhớ tới sự nổi tiếng của anh. Nhưng có lẽ, sự nổi tiếng phù phiếm ấy cũng đã được ông chủ quán Huy MC gác lại ngoài bậu cửa quán xôi...”(1)
Câu chuyện đời tư của MC Quang Huy trên đất Mỹ qua bàn tay nhào nặn, hư cấu của báo ‘Pháp luật và Đời Sống’ khá lâm ly bi đát gần như dưới tận cùng của bất hạnh, khổ đau bởi sự trốn chạy “phản bội” xã hội chủ nghĩa của MC Quang Huy! không dừng lại ở đó, đời tư của Quang Huy còn được nhà báo của tờ Pháp Luật và Đời Sống ngụy tạo, hư cấu “bịa” ra một Việt Kiều Mỹ “diện kiến” cuộc sống khổ cực rất tội nghiệp của Quang Huy vì đã chạy theo bơ thừa sữa cặn của “đế quốc Mỹ” có đoạn viết tưởng như thật:
“...Anh Tuấn - một Việt kiều Mỹ trẻ tuổi cũng từng "diện kiến" Huy MC trong vai trò chủ quán một cách khá tình cờ. Anh chia sẻ: "Vô tình vào quán ăn, bởi tự dưng thèm xôi Việt quá. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý, nhưng nhìn mặt ông chủ quán quen quá, nghĩ mãi không ra nên bắt chuyện hỏi han. Lúc đó mới nhớ ra từng xem hai vợ chồng anh biểu diễn khá nhiều lần khi ở trong nước cũng như xem qua đĩa DVD...”
Đọc qua đoạn trích dẫn trên có thể các “fan” hâm mộ sẽ buồn, sẽ giận lẫn chê trách cho sự lựa chọn của MC Quang Huy, nếu như không một ai biết về đời sống thật sự của MC Quang Huy và nếu MC Quang Huy bị bịt mồm, không có phương tiện truyền thông tự do, không được quyền lên tiếng xác minh sự thật xảy ra với cuộc đời thật của mình? Ai cũng biết Mỹ không phải là Việt Nam, Mỹ là một xứ tự do không ai bịt mồm anh được nên anh đã lên tiếng chỉ ra những trò nhào nặn, chế biến, thêm thắt lẫn phỉ báng, nói xấu về đời tư của anh, được phóng viên Ngọc Lan của tờ Người Việt ở Mỹ gặp trực tiếp MC Quang Huy để tìm hiểu về chuyện “Huy MC – Chàng Ca Sĩ Thiếu Gia và Công Việc Bán Xôi Trên Đất Mỹ” được anh giải đáp thắc mắc lẫn đính chính thông tin sai sự thật về anh, có đoạn như sau:
“...Ồ, có chuyện thế sao?
...Ở Việt Nam chúng tôi có tất cả, sự nghiệp, công danh lẫn tiền bạc. Nhưng biết nói thế nào nhỉ. Chỉ có thể nói vắn tắt là không biết bao giờ Việt Nam mới đạt tới đầu óc tự do hay đời sống văn mình như ở Mỹ...
...Ngỡ ngàng là phải, nếu có hoang mang sửng sốt cũng là phải. Bởi lẽ, tác giả bài báo đã đưa Huy MC “về vực sâu” đến nỗi cả nhân vật chính được đề cập đến, Huy MC, cũng chới với không hiểu sao tự dưng bỗng có nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm bóng gió, “Dạo này sống thế nào?”
Lần hồi mới hay ra, cái quán nhỏ mang tên “Soy - Coffee” mà Huy MC cùng người bạn hùn mở ở Los Angeles từ năm, sáu năm trước, nơi dành cho sự dừng chân của giới văn nghệ sĩ dòng chính, chỉ nhỏ nhắn chừng 12 chỗ ngồi, khi vào bài báo trên đã biến thành nơi bán “xôi” và chàng Huy MC đã trở thành “bà nội trợ đảm đang vừa đứng bếp vừa bán hàng nơi đây...
...Không hiểu họ có ý đồ gì khi bỗng nhiên viết một loạt bài như thế.” Huy MC thắc mắc...
... Lúc mới sang Mỹ đời sống chưa ổn định, Quang Huy thấy cần phải có việc làm nên chị dâu của một đứa bạn kêu lên làm ở tiệm phở của chỉ ở Los Angeles, đường Sunset. Khi lên đó họ cũng đòi hỏi nói tiếng Anh, và cũng nói cho mình biết trước là tiệm đó nhỏ nên chỉ thuê có ba người phục vụ thôi, bù lại thì tiền tip rất nhiều. Thỏa thuận xong thì đi làm liền. Lúc đó phải mướn thêm phòng ở trên đó, tôi chọn làm 11 tiếng mỗi ngày, làm 3 ngày một tuần, lương khoảng $3,000/tháng. Làm cực lắm nhưng mà rất vui...
...Vào làm là mình thích nghi liền. Việc bận quá, lại kiếm được nhiều tiền nên mình rất ham. Chỉ có cuối tuần về dưới Little Saigon mới xài tiền cho các khoảng ăn uống, đi chơi với bạn bè. Khi nào cuối tuần có show thì đi chơi nhạc. Không buồn phiền gì hết. Ðến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nói với vợ rằng Anh nhớ job làm tiệm phở của anh quá!...
...Hơn một năm sau khi làm việc ở tiệm phở, Huy MC cùng người bạn mở một quán nhỏ cũng ở Los Angeles. “Bạn tôi có nhiều ý tưởng hay lắm, quán đó bán những thức ăn nhẹ, toàn đồ 'organic,' nó lại có tuyệt chiêu nấu món sữa đậu nành, nên những người khách đến đây, thường là các nghệ sĩ, nhạc sĩ dòng chính rất thích. Mà không biết có phải từ chữ 'soy' nghĩa là đậu nành mà tác giả bài báo trong nước lại biến ra thành tôi mở tiệm bán xôi không?...”
...Ðảm đương công việc buôn bán cho đến lúc chuẩn bị đón đứa con trai chào đời thì Huy MC cùng vợ đứng trước một quyết định: ai sẽ là người ở nhà chăm sóc con?
...Công việc làm cho chính phủ của vợ tôi quan trọng hơn. Vậy là tôi tình nguyện ở nhà. Mà giờ nghĩ lại thấy chuyện mình ở nhà chăm con là mình chọn việc nhẹ nhàng, lười biếng đó chứ, vì đi làm thực ra mệt hơn. Tôi thấy việc chăm con dường như dễ dàng hơn. Tôi không thấy khó khăn gì hết. Ngày thường vợ đi làm, tôi trông con. Cuối tuần thì tôi đi chơi nhạc, cô ấy trông con. Mọi việc đâu vào đấy...
...Phóng viên hỏi: ‘Ngay lúc này, nhìn lại tất cả những gì đã qua, anh cảm thấy như thế nào?’
Quang Huy trả lời: ‘Tôi có thể nói đi nói lại 100 lần rằng nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn chọn con đường mà mình đã đi’...”(2)
Thiển nghĩ cũng nên nhắc lại Quang Huy và Thu Phương là cặp đôi nghệ sĩ đẹp, sáng giá bậc nhất của làng giải trí của thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc phong trào ca nhạc chưa rộ lên như hiện nay. Quang Huy – Thu Phương là người của đám đông, người của những khán giả yêu thích ca nhạc. Thế thì tại sao báo chí nhà nước lại bóp méo, đưa tin sai sự thật và lại còn dẫn dắt dư luận, nói xấu đời tư của nghệ sĩ Quang Huy, có lẽ chỉ có báo nô, bồi bút của tuyên giáo đảng biết mà thôi?
Trích dẫn nguồn của hai bài báo một của truyền thông nhà nước, một của truyền thông ngoài nhà nước nhưng không bình luận, phân tích để những ai chưa hiểu rõ, còn mơ mồ với thủ đoạn gian manh, láo lừa của bộ máy truyền thông cộng sản về việc bóp méo, nhào nặn thông tin, định hướng dư luận nhằm phỉ báng, bôi nhọ, bịa đặt, nói xấu của văn nô, báo nô, bồi bút... ra làm sao, như thế nào?
Chỉ ra những sự kiện, vụ việc cụ thể của thông tin định hướng để không còn ai ngạc nhiên hay bất ngờ khi tiếp cận với những nguồn thông tin bí mật được bạch hóa về sự thật láo lừa, trần trụi của bác đảng, của lãnh đạo cộng sản và về chiêu trò tuyên giáo cộng sản cứ lặp đi, lặp lại, cứ đổ thừa cho người dân dũng cảm đứng lên cất tiếng nói trung thực chỉ mặt nói bác đảng nói láo, kiên quyết đấu tranh đòi lại quyền của mình đã bị đảng, nhà nước cộng sản lừa bịp nhiều chục năm qua là sự thật. Thế nhưng những tên báo nô bồi bút, những tên cán bộ, quan chức, lãnh đạo cộng sản Việt Nam mở mồm ra hay đặt bút viết là chửi bới bất cứ ai vạch trần dối trá, tố cáo tội ác của đảng, chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam và trơ trẽn gán ghép những người dũng cảm mạnh mẽ tố cáo tội ác, vạch trần dối trá là thế lực thù địch, là phản động bịa đặt, vu khống, nói xấu, chống phá?... nhưng chính cộng sản Việt Nam mới là kẻ bóp méo thông tin, bịa đặt, vu khống?
__________________________________
Chú thích: