Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Khẩn thiết lắm rồi. Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại chuẩn bị khoản di chúc tương lai không đến nỗi tồi cho thế hệ tiếp nối. Khởi sự bằng một thông điệp tra vấn: “Chúng tôi phải biết, “răng cắn môi chảy máu” thề thốt gì ở Hội Nghị Thành Đô?” Xin đừng hất hàm mai mỉa: “Biết để làm gì? Làm gì được nhau?”, bởi có thể tra hỏi chỉ được dừng lại ở hỏi tra, nếu không ai trong chúng ta sẵn sàng phải có bổn phận, trách nhiệm hỏi cho ra lẽ, và sẵn sàng trở thành một Bốc-Cháy-Rừng! Phải sẵn sàng và làm ơn không chỉ để trình diễn chút phấn son cuối mùa. Hoặc cốt vuốt ve chút lương tri hiếm hoi của riêng mình.
Muốn tạo khí thế, chúng ta thử dùng hiệu ứng vết-dầu-loang, loại dầu khí khai thác Biển Đông hôm đầu tháng 5/2014 và bằng cách bạn bè bà con tin cậy đề cử “nominate” lẫn nhau. Với tôi là hai bạn thơ thân thiết tài hoa Trần Trung Đạo ở ngoài nước và Liêu Thái ở trong nước cũng đã nhận lời đi tiếp “cuộc chơi” vận động đầy hào hứng đầy ý nghĩa này và sau đó sẽ theo hệ thống giới thiệu dây chuyền vui nhộn (định mời thêm giới văn nghệ sĩ, thì lại thấy nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc-Tuấn đội mũ đỏ xuất hiện nên cũng thấy vui vui). “Hình ảnh” nào cũng sẽ được Danlambao cập nhật, chí ít cũng như những tiếng chim đưa tin với lên khoảng trời nhân loại mở rộng. Phải nói là tôi yêu quí biết mấy những tiếng chim lảnh lót dũng cảm vang vọng từ những chiếc lồng chấn song nghiệt ngã và những cảnh đời chật chội ở quê nhà. Nói thật, không gì day dứt hụt hẫng bằng những trái tim bị “quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh” (Vũ Hoàng Chương) hoặc phải tìm cách lưu đày biệt xứ vì không-sống-được và “chúng tôi không cho phép, không welcome anh chị trở về VN”. Gian ác thật! Chỉ vì chúng tôi dám lên tiếng, dám có chính kiến phản biện và không viết bài theo lệnh Đảng?
Có thể ví von “trò chơi” này như một cuộc phản kháng bất tuân dân sự tại gia, ở vườn trước vườn sau nơi không gian quen thuộc cảm thấy an toàn của mình và vẫn thật ôn hòa bất bạo động, chúng ta chỉ tạm làm “cách mạng” trong không gian ảo rộn ràng đi trước, xuống đường theo sau.
Cũng có thể là cơn bão trong tách trà. Có điều chúng ta và đời đời cha ông của chúng ta chưa ai đang tâm đem vận mệnh của đất nước ra làm chuyện cá cược bao lơn, rẻ rúng bán buôn. Điều này có thể biến một cơn lốc nhỏ đủ làm vỡ mặt ai đó như chơi. Đúng là khi Lũ “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Nói chi đến chuyện chúng ta hằng mong mỏi thái độ quyết liệt bày tỏ đối thoại này được lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những người chưa thể vất cờ vất Đảng trong quân đội, công an và nội bộ chính trị, nhân sĩ trí thức, hòng dẫn dắt nhau đi về phía dân chủ, dân quyền, nhân dân để củng cố niềm tin đã không còn gì, khiến ông nhà nước Tư Sâu cũng phải cảnh báo, đại ý đừng để mất lòng tin của nhân dân thì sẽ tàn một đời vương.
Chiến dịch này một khi được bùng phát và phải ra sức nuôi dưỡng thành phong trào quyết không bị dập tắt, chúng ta sẽ có cơ may kêu gọi được con số ủng hộ hưởng ứng khắp mọi miền, mọi nơi, mọi phố chợ, công viên, giáo đường, bờ biển, chùa chiền, cho đến công sở, công nghiệp, trường lớp... Và như thế chưa cần mon men tới những Đại Sứ Quán (Trung Cộng) chúng ta cũng sẽ có dịp được đập vào mắt những phóng viên ngoại quốc “tinh quái”. Do đó sử dụng thêm phần Anh ngữ sẽ đắc địa hơn.
Bao lâu rồi chúng ta vẫn cứ phải đợi những duyên may tình cờ, khi ít ra ở giai đoạn tình thế cấp bách này chúng ta cũng đã bắt đầu biết “sáng tạo” những tình cờ nối đuôi nhau. Nhất là khi phải nghĩ về những vấn đề “đã cũ”, đã loan tải trên mạng dễ chừng cũng đã 3 năm như vụ việc Hội Nghị Thành Đô, dù hẳn nhiên chúng ta vẫn không ngừng bị ám ảnh thắc mắc về nó, nhưng để hâm nóng lại tình hình, chúng ta đã tạo được cảm hứng nhắc nhở mọi người bằng chiến dịch nhỏ bé, mà có khả năng dấy lên, gợi mở một tổng thể lớn. Để từ đó, chúng ta thấy sốt ruột lo lắng hơn với những dấu hiệu gần kề. Thấy để kịp thời tìm cách đẩy lui bọn Lê Chiêu Thống, để giành lại quyền được định đoạt vận mệnh Tổ Quốc dân tộc và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của tiền nhân.
“Chúng tôi phải biết” và “Ngày Toàn Dân phải biết” đang khởi động khởi sắc, khiến nhà cầm quyền luôn giỏi bịt tai, bịt miệng bằng sự thống trị thông tin, tuyên truyền mọi mặt dân vận, áp đảo nhồi sọ tẩy não và định hướng nhân dân bằng những chính sách ngu dân mị dân này, rồi cũng sẽ không “thoát” được con đường buộc chọn lựa một mất một còn cuối cùng của người dân.
Thật ra mỗi người trong chúng ta đều có quá nhiều điều muốn biết về những khuất lấp khuất tất của nhà cầm quyền này, một nhà “cầm” quyền chỉ biết ra đòn cầm chịch quyền bính cho những lợi ích cá nhân, và chưa bao giờ được gọi là “chính” quyền vì ngay cả thứ quyền lực họ đang có cũng thuộc loại cướp giựt và cũng chẳng “chính” danh gì. Càng lúc càng nhiều bóng tối tội lỗi hiện hình, đằng sau thứ ánh sáng giả hình của bóng trăng ảo tưởng. Nơi đó, chúng ta đã từng bị tọng vào mồm vào tim gan những quả lừa có hạng. Đã vậy họ vẫn luôn miệng lố bịch: “mọi chuyện đã có Đảng & nhà nước lo”. Chuyện quốc gia đại sự, mà cứ điềm nhiên ém nhẹm mỗi lần Dân vạch hỏi, xem ra còn hơn chuyện bí mật phòng the bất chính nào đó giữa hai “đối tác”. Coi bộ họ răn đe, đầu độc “giáo huấn” Dân, như thể chuyện đại sự cấu kết, toa rập dâng nước dâng non là chẳng liên quan gì đến và người dân “vô can” vì bị triệt tiêu tinh thần yêu nước vốn có và đâm chai lì, làm ngơ, vô cảm (?!) Hóa ra chúng ta đã bị tách ra, đoạn lìa “vô can” từ bao giờ trên chính đất nước của mình đang sống? Và quyền xin-được-biết há không phải là thứ “quyền” chỉ dành cho những người mang hộ chiếu nô lệ? Như thế, chúng ta còn là công dân đâu, mà đặt vấn đề là công dân hạng hai (hoặc khôi hài như vụ xử xe máy hàng hai), so với những người “nước lạ” tha hồ vào ra cắm dùi trên hình hài Mẹ mất mát. Con số 20 ngàn công nhân ở Vũng Áng mới đây loan tin, có bao giờ là những trà trộn của những đội lính trá hình, như từ lâu và cũng đã từ lâu lắm cả đời sống kinh tế chính trị xã hội... của người con dân Việt vẫn luôn bị điều động, điều khiển bởi những lập trình của tình báo Hoa Nam (?!)
Ơ hay, từ lúc nào những kẻ tự nguyện tự xưng là “đầy tớ nhân dân” bỗng chốc lộng giả thành chân, lộng hành lên ngôi “giáo chủ cực đoan” độc chiếm “thiên đàng XHCN”. “Dân làm chủ” nhưng “Dân không có quyền được biết”?
Thường là trong chọn lựa phải có đau khổ. Đằng này chúng ta không còn có một sự chọn lựa nào cả, nên sự khổ đau càng tăng gấp bội. Hẳn nhiên quyền-được-biết phải đi đôi với quyền-được-chọn. Mà chúng ta thì có bao giờ đã chọn lựa những hôn quân bạo chúa, nên quyền-được-biết lẽ tất nhiên đã bị tước đoạt xoành xoạch.
Khi bị tước đoạt, trấn áp, hà cớ chi chúng ta vẫn cứ ngồi yên bó gối, và lại chỉ nhận ra nói chuyện với cái đầu gối còn có lý hơn? Chúng ta đã bỏ qua trong đời quá nhiều cơ hội cho những cải cách thay đổi, hoặc ngay cả có những sự kiện diễn tiến đẹp như mùa xuân để có thể “mời” tập đoàn phản nước hại dân đi nghỉ mát dài hạn bên Tàu, vậy mà rốt ráo chúng ta lại phải đấu tranh bằng lời, bàn phím để hòng được họ đối đáp, đối thoại. Còn “đối chọi” thì đã rõ!
Chúng ta không thể dùng bất cứ một sợi tơ mỏng nào của lòng mình để hy vọng buộc được họ, và vì thế chúng ta càng phải tự buộc mình hoặc “cởi trói”, cởi cùm mà đi. Đòi cho được một trong những quyền căn bản chia sẻ thông tin với người dân, cũng là một cách để giúp họ bảo vệ danh tính trách nhiệm với những người con dân trong một nước vẫn “hãnh tiến” chủ quyền độc lập chăng?.
Bài thơ này tôi viết trong tâm trạng “chúng ta phải biết” để hành động. Chỉ có hành động mới là điều đáng nói, và nhắn nhủ cho nhau, có phải không bạn ơi. Đặc biệt tôi muốn gởi gấm cho những tướng sĩ nhân dân Việt nam!
Dân Phải Biết! Thức tỉnh đi!
Thức tỉnh đi, đứng lên nào!
Tiếc thân gì tiếng gọi non sông
Triệu triệu trái tim một chung lòng
Đứng lên đòi “Phải Biết” quyền dân
Thức tỉnh mau, bước lên nào!
Máu xương này trách nhiệm hưng vong
Triệu triệu bước chân một chung đường
Vót chông mồi lửa Bạch Đằng Giang
Thức tỉnh ngay, quyết lên đường!
Nến trong lòng cháy đẹp cùng nhau
Triệu triệu gióng lên một thăm dò
Ý dân về hiểm họa Thành Đô
Kìa non sông, ai có quyền không bảo vệ?
Kìa nước nhà, sao tướng sĩ mãi ngủ mê?