Lê Hải Lăng (Danlambao) - Đảng có cái thói quen bước đều hai chân, mang bị đi Tây, đi Mỹ. Đảng cũng có một “định hướng” bất di bất dịch là đi sứ người láng giềng anh em phải trụ bốn chân cho khỏi té. Người dân nào vô phúc đụng chạm tới dung nhan thiên triều, đảng ta nhận lệnh trả đòn gom sạch cho vô nhà đá đếm lịch bằng cách chế biến bao cao su, kiểm kê thuế má, ngụy tạo đi hai xe đi hàng ba cản trở giao thông... rồi thì tội chống phá cách mạng nhà hố xí, tay sai thế lực thù địch mở cửa rước Hạm Dòi 981 vào... Viết 69 tờ sớ dâng Đại Hán cũng không đủ kê khai tên tuổi người Việt chết vì cái đảng a hành ác nghiệp. Miệng đảng như con vẹt hô hào độc lập nhưng thủ lãnh của đảng nằm chềnh ềnh ở Bắc Kinh. Được cái độc tài hổn láo dùng hai chân cởi trên đầu trên cổ dân mình, còn cái mặt, đôi tay cắm vào cái ao đục ngầu đầy phân, bùn Trung cộng. Đảng càng vùng vẫy càng vướng mồi câu, càng ăn bùn không biết hôi tanh mùi bùn.
Bây giờ thử đi tìm lối bơi thoát ra cái ao địa ngục đỏ, cởi trói dân tộc ra khỏi còng nô lê mới, để bơi vào biển lớn ôm phao Mỹ?
Nhật, Úc, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba chơi với Mỹ trong tinh thần bình đẳng, hai bên đều có lợi. Họ làm được để tương thân tương trợ cho nhau khi hoạn nạn (như họa Bắc Kinh bành trướng lãnh thổ). Tại sao ta phải chịu lẻ loi khi cái thằng hàng xóm phương Bắc cứ tiếp tục hiếp dâm. Mỹ có 28 quốc gia trong khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ đơn thuần là vũ khí súng đạn. Sức mạnh của Mỹ là hướng dẫn, truyền đạt tự do, dân chủ. Đồng thời chia sẻ văn minh tiến bộ khắp hoàn cầu.
Đi với Mỹ thì phải học chuyện dưới 300 năm mà làm nên chuyện lớn. Học cái bài hòa hợp hòa giải sau chiến tranh Nam, Bắc. Kẻ thắng không đày người thua đi tù. Không lập khu kinh tế mới đưa người ta đi để cướp đất tịch thu ruộng vườn nhà cửa. Đánh bại Đức, Nhật xong đem chương trình Marshall ra giúp tái thiết. Học cái thi đua sáng tạo chứ không phải học cái giống con cháu nhà Mao chuyên đưa gián điệp đi ăn cắp kỹ thuật của thiên hạ.
Muốn thoát ra quỹ đạo của Tàu là buông thả Tàu, có nghĩa là không ôm chân hôn hít cầu cạnh. Vấn đề tiên quyết cần phải thực hiện đó là thoát xác. Tránh xa cái vỏ bọc chất đầy ký sinh trùng tiêm nhiễm vào từng mảnh da thớ thịt không phải là chuyện khó. Chuyện khó ở đây là có còn một chút lương tri tối thiểu nào để từ đó bỏ bớt cái quyền lợi ích kỷ, cá nhân, gia đình chung quanh cái vỏ da sần sùi xấu xí mang tên đảng. Con cá sấu Ba Đình khi mất cái hồ bơi trong bàn tay nhà ông chủ để vá víu sống thì nó chỉ còn có nước cờ đi là chống sĩ, xuất tướng bơi về với cội nguồn biển lớn sống chung hòa đồng với dân tộc. Thời khắc vận hành lịch sử đã chín mùi cho một sự thay đổi thể chế. 69 năm đã đủ một quảng đường quá dài, mà hiện tại vẫn vỗ ngực khư khư ôm cái chủ nghĩa lỗi thời là một sai lầm đại sự. Không gì ngoài việc phải chấp nhận đi theo con đường khai phóng, phát triển phải chấp nhận kinh tế thị trường và chính trị tự do đi song hành. Độc tài trong chính trị đưa tới độc tài trong kinh tế, tạo ra khủng hoảng liên miên. Từ đó sai rồi sửa, sửa rồi lại sai chạy lui tới quanh co trong cái vòng tròn thắt vào cổ. Thảm họa mất nước, nạn bị diệt vong có xảy ra mau hay chậm mà thôi, nếu đảng tiếp tục ngồi trên nhà nước, chính phủ, quốc hội. Một cái nhà nước đẻ ra nhiều cơ quan, nhiều hội đoàn dưới sự điều hành và chỉ đạo của đảng độc tài tốt đẹp ra sao. Cả thế giới đều thấy phận làm kiếp trâu bò của người dân Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba.
Phải chặt cánh tay sắt nối dài bọc nhung với mưu đồ thôn tính “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và phải triệt để bất tuân tinh thần đồng hóa bằng mũi kim tẩm thuốc độc hóa trang “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Phải thẳng thắn đưa ra lập luận tôn trọng quyền bình đẳng trong quan hệ song phương, đa phương.
Đảng có thể tự hỏi: thả Tàu ra thì hai tay chới với, dựa vào và chụp bắt cái gì đây!? Vấn đề cốt lõi là bắt tay nhân dân. Đảng đã nhốt dân trong chiếc xe bịt bùng rồi đảng cầm tay lái. Nay sập từ hố này mai xuống hố thẳm khác dân không được thấy, dân không được kêu. Đảng đã giàu có no đủ rồi. Đừng chơi cái trò đời cha cai trị chưa xong lo cho con cháu sắp hàng đợi lên ngôi. Chống phong kiến rồi hơn cả hàng ngàn phong kiến. Chống thực dân bóc lột nhưng lột bóc bằng vạn lần thực dân. Độc tài cá nhân hay độc tài đảng trị đều chịu tội bị ghiền nát trước bánh xe quay lịch sử. Đảng tự vỗ ngực ta đây. Hãy mở cái sân chơi thi thố tài năng với các phe phái khác chính kiến. Cái tấm thân chữ S trầy da tróc vảy cần luồng sinh khí tự do dân chủ để hồi sinh. Đảng hãy hỏi lòng sinh ra và lớn lên ở sông Hồng hay Tô giang để biết sông có cội nước có nguồn.
Ở các nước thể chế có tam quyền phân lập kiểm soát nhau, có tự do báo chí moi móc sai lầm, tự do tư tưởng góp tay mở mang phát triển đất nước... người dân chửi chính phủ, đem chuyện người đương quyền ra đùa cợt trên TV. Có ai bị bắt bớ vì tội chống phá nhà nước đâu. Đảng sợ nên đảng quy tội bắt người chỉ trích đường lối sai lầm của đảng. Đảng đi từ sai lầm này tới gây tai họa khác. Tại vì đảng không có tài. Đảng không được dân trực tiếp bầu. Đảng có cái giỏi nhất hành tinh trong thế kỷ này là độc tài.
Trong các vụ cưỡng chế đất đai, biểu tình đòi Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam, Nhà nước của đảng dùng quân đội, công an đàn áp, bắt bớ đánh đập nhân dân. Đó là một cái tội khó tha thứ. Công an ăn tiền thuế của dân, không thể “vì đảng, còn đảng, còn mình” mà trấn áp người dân. Quân đội “trung với nước, hiếu với dân” chứ không thể là “trung với đảng ác với dân”. Đảng chỉ là một tổ chức chính trị mai một theo thời gian, sẽ mất đất đứng khi nhu cầu và xu thế thời đại bắt phải biến dạng. Nhưng nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mãi mãi tồn tại nếu bàn tay đảng không thao túng nội tình đất nước làm mồi ngon cho Tàu xâm lược bằng mọi thủ đoạn phương tiện trong đất liền, trên rừng, dưới biển, dùng những công hàm, hiệp ước làm chứng để thâu gọn Việt Nam thành tỉnh lẻ. Bài học Tây Tạng, Tân Cương rành rành ra đó. Hình ảnh nước mắt kẻ bị nô lệ in đậm hàng ngày trên các tờ báo quốc tế.
Có người ví von đảng đi với Tây (phương Tây) thì chết, đi với Tàu cộng thì giữ được ngôi vị cai trị độc tài làm giàu cho gia đình, họ hàng, cho đảng. Đi với Tây, theo con đường tự do dân chủ, có người dân tham gia ứng cử, đảng sợ mất chân đứng. Bao lâu nay cái loa TV, cái loa đài, cái chỗi 800 cọng lá một người cầm, gom rác xã hội lại một đống tranh nhau viết lách ca tụng thành quả đảng quang vinh. Đã vỗ ngực đánh thắng đế quốc nầy đế quốc kia tại sao lại hèn nhát với cái thằng bành trướng đế quốc đỏ láng giềng. Mỗi lần bầu bán đảng cử dân bầu tới 99. 9%. Dân chúng tin tưởng tới như vậy, tại sao phải sợ tự do bầu cử, ngại chuyện đa nguyên đa đảng. Nhà nước ta dân chủ gấp vạn lần tư bản!? Tại sao bắt dân bỏ tù vì khác quan điểm!?
Hãy trả lại quyền làm người theo công ước quốc tế đảng đã cướp đoạt. Hòa giải dân tộc bước đầu bằng cách thả tất cả tù nhân chính trị vì “tội” yêu nước về với đại gia đình Việt Nam. Trả lại tay lái con thuyền nước nhà cho nhân dân định đoạt số phận. Công khai tuyên bố mọi hiệp ước, mật đàm đảng đã thông đồng ký với phương Bắc để nhân dân tìm cách đối phó vì lợi ích chung. Đáp ứng đòi hỏi thực thể “Phong trào chúng tôi muốn biết” từ mọi tầng lớp nhân dân.
Một nước mang tiếng độc lập mà để nắm đầu, nắm cổ, bị lãnh đạo từ Bắc Kinh là một sai lầm nghiêm trọng. Những kiến nghị của đảng viên ra rìa, tướng tá về hưu, đảng có thể ngơ giả làm điếc vì đảng có cái thói quen vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng đảng có một chút tận cùng trong đáy lòng - một giọt máu rơi rụng - là dòng dõi Việt Nam thì đảng không thể bỏ qua những kiến nghị, những bức thư ngỏ, những bản nhạc, những bài văn, bình luận viết lên bằng ngòi bút, lời nhạc Việt Nam tôi còn hay đã mất. Mỗi nốt nhạc là chấm máu từ người dân. Có thể đảng coi như tiếng kêu của con lạc đà trong sa mạc hoang vu, như dòng suối chảy róc rách không đáng quan tâm, nhưng con lạc đà chuyên chở người ra khỏi bão táp tới bến đích, để thở cái sinh khí mới không còn cát bụi. Dòng suối nhỏ tạo nên đại hồng thủy cuốn trôi là điều người đời đã chứng kiến. Độc tài cá nhân hay độc tài đảng trị đều chịu tội bị ghiền nát trước bánh xe quay lịch sử. Tấm gương Nicolae Ceausescu, Romania, Gaddafi, Lybia là một ví dụ nho nhỏ.
Ông Lê Duẫn đã có lần nói “Ta đánh cho Nga, cho Trung quốc”.
Tứ trụ triều đình ông trưởng đảng Trọng, ông Chủ tịt Sang, ông Thủ cẳng Dũng, ông Cóc hội Hùng. Các ông có phải đồng thanh la lớn: “Ta đánh nhân dân là đánh cho Bắc Kinh”
Đảng cộng sản tự lột vỏ thay đổi hay không, khi ý thức được rằng họ sinh ra không phải là bầy động vật trụ bốn chân.