Tôi muốn biết! - Dân Làm Báo

Tôi muốn biết!

Tôi muốn biết vì đâu dân tôi khổ?
Khi giang san rừng bạc, biển muôn trùng.
Bao thành quách dựng xây từ Tiên Tổ.
Máu xương Người nhuộm thắm Bắc-Nam-Trung.

Nhớ bao thuở thăng trầm trang hùng sử.
Từ non cao, rừng thẳm đến đảo xa…
Từng nắm đất, bìa rừng cùng sông suối.
Cha ông ta quyết tử giữ sơn hà.

Xưa nắng ấm trời trong và mây tạnh.
Ngư dân mình dong ruổi ngập trong sương.
Ánh lửa chài vợ hiền nhen ấp lạnh.
Cho đàn con an giấc mộng bình thường.

Giữa trùng khơi đàn hải âu vỗ cánh.
Xa ngàn xa… sóng nước một màu xanh.
Đêm trăng tỏ sáng soi đường giăng lưới.
Cá tôm tươi… cuộc sống thật an lành.

Trên đồng nội thoảng thơm mùi lúa chín.
Đôi vai thon thiếu nữ quảy hương vàng…
Cánh cò lã… chiều trôi về nẻo quạnh.
Thôn nữ ơi… ai vớt ánh trăng tàn?

Hỡi cô tát nước bên đàng.
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi!”*
Để giờ vương nỗi sầu bi.
Trăng vàng còn đó đã phai ít nhiều…

Trên rẻo cao đường lên buôn lắm nỗi…
Hương hoa rừng, suối hát thác ngàn reo.
Bước bước tới núi đồi chân không mỏi.
Sơn nữ ca… mây khói thấp hơn đèo.

Trường Sơn ơi gió ngàn cùng sương núi.
Nhịp chày khuya hòa với tiếng chiêng vui.
Đêm sử thi giọng ai luồng theo gió!
Hồn “Đam San” quyện lấy bóng “Hơ Nhi”.

Đất nước tôi điệp trùng rừng, sông, biển…
Núi ôm sông òa ra đảo tìm thương.
Ngàn năm trước Mẹ về nơi rừng thẳm.
Gốc “Kơ-Nia” đêm ngóng biển nao lòng…

Cha nhớ núi tóc nhòa con sóng bạc…
Đàn hải âu nương gió vượt đồng xanh.
Gom nỗi nhớ kết thành muôn nốt nhạc.
Mây trắng bay… mây trắng cũng xây thành.

Đất nước tôi thanh bình và an lạc.
Cảnh núi sông, đồng ruộng với trùng dương.
Bốn mùa vui, gái trai vang câu hát
Trẻ già yêu, chồng vợ ngập tình thương.

Sau cơn mộng ba phần tư thế kỷ.
Giờ đổi thay sông núi thuộc quân Tàu.
Trên biển cả ngư dân làm “cột mốc”.
Cả dân mình mang một mối sầu đau.

Về nông thôn còn đâu đêm trăng tỏ.
Vớt trăng vàng… cổ tích với trò chơi.
Còn đâu nữa đêm hẹn hò “hát đối”!
Để men tình bén lửa… thả chơi vơi.

Nông dân khóc, ruộng vườn cùng mồ mả.
Thành sân “gôn”, biệt thự lẫn phố Tàu.
Không mái ấm, dân oan đành lang bạt…
Đêm phơi thân bờ bãi… ngút ngàn lau…

Rừng núi cạn hổ voi bừng cơn nộ.
“Rừng vàng” xưa giờ giặc đã giăng đầy.
Cồng, chiêng, trống lửa bập bùng… dĩ vãng.
Tiếng chày khuya “phum, sóc” rượu ngà say?

Ai gieo rắc kinh hoàng và mộng mỵ?
Ai bán sông, dâng biển nước non nhà?
Ai trói còng, tù tội nhân dân ta?
Ai phủ phục đớn hèn hàng quân giặc?

Ai đi đêm, lết bò qua phương Bắc?
Làm tay sai sửa túi với nâng khăn.
Ai hèn giặc, ác dân và cướp bóc…
Để dân tôi đói khát không miếng ăn?

Tôi muốn biết! Muôn lần tôi phải biết!
Ai thù nhà? Ai mạo phạm quyền dân.
Ký mật ước bán giang san Tổ Quốc.
Để nhà tan, nước mất-Chúng vinh thân!

Phải phơi bày, bạch hóa trước muôn dân!

Ngày 10.9.2014



____________________________________

Chú thích:

* Ca dao


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo