Cả Trọng không bao giờ lú - Dân Làm Báo

Cả Trọng không bao giờ lú

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu cha già Trần Dân Tiên đã từng khẳng định “bác cháu ta có thể sai, nhưng đồng chí Mao với đồng chí Xít-ta-lin không bao giờ sai”, thì ai đó cũng có thể quả quyết, “vợ thằng Đậu có thể lú, nhưng bác Cả Trọng không bao giờ lú”.

Bác Cả Trọng không bao giờ lú, về mặt nguyên tắc của đảng cũng như về mặt tư tưởng của bác ấy bàng bạc trong những phát biểu lừng danh chấn động màng tai lẫn màn hình còm-píu-tờ thời gian qua.

Về mặt nguyên tắc, như mọi người đã bị quán triệt từ lâu (ít nhất cũng 60 năm cho dân Miền Bắc, gần 40 năm cho dân Miền Nam), rằng thì là, đảng CSVN là tinh hoa của thời đại, là đỉnh cao trí tuệ, túi khôn của loài... vượn sau ngày chun ra khỏi hang Pac Bó có núi Kạc Kạc suối Lê Lê cái gì đó. Sỡ dĩ đảng trí tuệ được như thế là nhờ đảng viên trí tuệ khác thường, nên từ đó mà suy thì lấy đâu ra một đồng chí lú để đảng phải chọn lầm đưa lên ngai đảng trưởng một đảng luôn tự sướng quang vinh muôn năm, tạo cơ hội cho thiên hạ xúc xiểm chẳng những cá nhân mà luôn cả bồ đoàn, kể cả cha già Trần Dân Tiên, người vừa đi đường vừa kể chuyện, vừa tự nâng bi, vừa sáng lập đảng.

Về mặt tư tưởng, ý tứ lôm côm trên những lời phát biểu của bác Cả Trọng nghe nhạt nhẻo vô duyên nhưng tiềm ẩn cả một sức mạnh tổng hợp nâng tính phi lú lên tầm cao mới, nhờ bác ấy là TBT có bằng cấp cao hơn tất cả mười vị tiền nhiệm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; trong đó có vị trình độ học vấn tuy chỉ ngang tầm hai hòn dái, cái dậu lợn nhưng luôn luôn tỏ ra kiệt xuất trong lãnh đạo và ứng xử, tốt ăn, tốt ở, tốt làm, được đảng viên cả nước đồng tình khâm phục trước những thành tích mang tính lịch sử, chẳng hạn như chính sách cào bằng Miền Nam phồn vinh giả tạo xuống với Miền Bắc khố rách áo ôm thực sự sau đại thắng mùa Xuân Tóc Đỏ Tháng Tư, 75. Huống chi bác Cả Lú, à quên, bác Cả Trọng có cái bằng Tiến sĩ, học hàm Giáo sư.

Những phát biểu thiên tài của bác Cả Trọng thì nhiều vô kể. Ở đây chỉ xin dẫn chứng vài ví dụ điển hình mà vị đương kim TBT/ĐCSVN mới nhả ngọc phun châu mà bọn xấu bảo là gâu gâu trong thời gian gần đây.

Trong kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa Xlll, bác Cả Trọng nói, “...Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Lời phát của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN đã làm cho một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân tự phát... điên lên vì không hiểu thấu nỗi lòng trăn trở về tổ quốc của bác Cả Trọng. Tổ quốc của bác ấy là tổ quốc gắn liền với CNXH; nếu không có CNXH đi kèm, tổ quốc là đồ vất đi, hay nói một cách khác, tổ quốc của bác ấy chỉ có từ ngày cậu Cu Côn ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai mà phải ra đi tìm đường cứu đói rồi vớ được cái CNXH mang về. Xem thế thì 100 năm hay lâu hơn không thành vấn đề; vấn đề là phải xoay cho bằng được cái CNXH bằng bất cứ giá thời gian nào, vì còn CNXH mới còn đảng, mà còn đảng thì mới còn mình.

“...Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Bác Cả Trọng thật là chí lý, vì nhìn lại, từ Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 đến nay đã 84 năm, mà có xây được gì đâu. “Trí Phú Địa Hào” bị đảng hô hào hò hét “Đào tận gốc trốc tận rễ” nhưng bọn bóc lột ác ôn này dưới thời đại HCM hôm nay còn “bặm trợn” gấp bội thời thực dân phong kiến. Rồi đến Cải Cách Ruộng Đất lấy đất của địa chủ chia cho bần cố nông, nay bần cố nông lại tay không hoàn tay không, nên muốn xây dựng CNXH, đảng của bác Trọng lại phải bắt lại từ đầu bằng cái Xô Viết Nghệ Tĩnh mới, XNNT 2014, thả côn an xuống đường hò hét “Đào tận gốc trốc tận rễ” bọn “Trí Phú Địa Hào”, tái phát động Phong trào CCRĐ, đấu tố...

Nói chuyện với cử tri đảng biểu dân bầu Hà Nội ngày 6/10/2014, bác Cả Trọng giáo huấn: "Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định." 

Lời bác Cả Trọng giáo huấn đám cử tri đảng biểu dân bầu Hà Nội ngày 6/10/2014 thật là chính xác. Đánh chuột chứ ai nỡ đánh bình, khỏi phải đợi đến tra trọ (già đầu) trắng tóc mới học được “Bác Hồ dạy rồi, cha ông dạy rồi”, đứa con nít nó cũng biết chuyện phi lú đó. Nhưng sở dĩ bác Cả Trọng nhắc nhở là vì bình ở đây không phải là bình thường, chuột thường mà là bình quý chuột quý. Bình là chuột, chuột là bình. Bình là ông, chuột cũng là ông.

Chính vì Bình là đảng, Chuột là đảng viên thì làm sao người dân lại đòi bác Cả Trọng là đảng trưởng phải thế nọ thế kia, chẳng hạn như người dân lấy tên Lite_breeze bức xúc viết còm trên DLB rằng, “Đánh bọn đảng viên tham nhũng nhưng sợ lại vỡ đảng. Vì bọn quyền thế mới có thể tham nhũng, có tổ chức tham nhũng. Đánh tham nhũng là đánh bọn quyền thế, mà bọn quyền thế là đám nắm đảng cộng sản. Thế thì, đánh cái quái chó gì cho được! ”.

“Đánh cái chó gì được” khi Bình với Chuột là một. Bình là ông, mà chuột cũng là ông.

Túm lại, bác Cả Trọng phát biểu thế nào, nói làm thao thì cũng đều nằm trong “chủ trương lớn” của đảng nhà bác ấy. Đương nhiên được lòng đảng thì mất lòng dân. Bác Cả Trọng lú với dân nhưng ranh với đảng: thà để chuột thoát thân chứ quyết bảo vệ bình. Bể bình là bể ổ.

Rõ ràng như vậy rồi chứ còn gì nữa! Xin đừng gọi em bằng Lú.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo